Đọc thơ TRẦN NGỌC TUẤN (Đồng Nai)



 

TRẦN NGỌC TUẤN VỚI ÁO TRẦN CÒN VƯỚNG MÙI TỤC LỤY

( Đọc tập thơ Suối Reo của Trần Ngọc Tuấn NXB Hội Nhà Văn 2006)

* Trần Hoàng Vy.

Đẹp trai nhưng hơi... nhỏ con! Luôn sề sệ trên khuôn mặt cái kính cận gọng vàng. Cái anh chàng "Vật giá" K.7 của trường Đại Học Kinh tế trước đây luôn có vóc dáng và phong độ của một doanh nghiệp nhưng ... trời đày thêm cái nghiệp thi phú và gần đây lại "khoái" món Thơ "thiền" hướng niệm đến Bồ đề Pháp Hoa và... cả Phật. Thế mới... "Tùy duyên an trụ/ Tùy nguồn tịnh tâm" để mà " Thuyền xuôi tới bến/ Đường về hoa bay" là cái nét "duyên" mà tôi bắt gặp ở Trần Ngọc Tuấn trong những thời gian "tịnh" và nhập vào với "Suối reo".

Trần Ngọc Tuấn có tạng làm thơ... ngắn. Chỉ bốn câu thôi mà mang mang tâm trạng hỗn mang trong bụi trần và siêu thoát trong chánh niệm hướng đến chân thiện mỹ của cuộc đời.

 

Không biết có phải vì nghề luôn gặp những con số khô như ngói nhức óc bao người bởi hai chữ " kim tiền" làm Tuấn muốn xa dần những tục lụy hay không mà Tuấn mang về nhà mình rất nhiều kinh Phật giáo lý của nhà Phật. Tuấn nghiên cứu và đi... thực tế Chùa. Trong Nam ngoài Bắc! Từ những ngôi chùa ở Đồng Nai nơi Tuấn đang sinh sống đến những ngôi chùa ở miền Trung quê Tuấn (Quảng Ngãi) đến Yên Tử rồi Chùa Đồng Một Cột gì Tuấn cũng đến. Đến để ngộ ra một điều: " Dạo chơi qua cửa nhà thiền/ Thân là thân giả giữa miền Ma ha/ Thênh thang đi dưới mưa hoa/ Có là duyên hợp không là chân tâm" (Cửa không trang 39). Và nhà thơ đã suy tưởng: " Áo trần còn vướng mùi tục lụy..." biết thế nào để đến : " Huyền nhiệm bên trời trăng Pháp Hoa" ( Trăng Pháp Hoa trang 33).

Tuấn giao du quen biết nhiều bạn bè những nhân thân dù tình riêng thâm nặng song trong tận cùng của hành giả thì "Chân nhân" vẫn : " Người như cây mọc giữa rừng/ Chim kia đến hót tưng bừng rồi bay/ Người như một ngọn cỏ may/ Hạt sương vừa tụ phút giây tan rồi/ Người như dòng nước quanh đồi/ Âm thầm chảy giữa lỡ bồi suối khe" (Chân nhân trang 14). Đó cũng chính là "Bồi lỡ" là sóng gió là kiết hung của phận người. Ai chẳng có một lần gặp phải? Cho nên: " Sáng nay hoa nở tình cờ/ Có con bướm đậu trên bờ ngó sang/ Vậy thôi bao chuyện luận bàn/ Kể chi bướm dập hoa tàn ngày sau" ( Vậy thôi trang 11).

Vậy thôi sao? Mà người an nhiên để " Lên đồi Tịnh độ" : " Sáng nay lên đồi Tịnh Độ/ Giọt sương tan trên lá xanh/ Trưa nay lên đồi Tịnh Độ/ Nghe cây chuyển nhựa lên cành/ Chiều nay lên đồi Tịnh Độ/ Mây vàng từng áng mong manh/ Tối nay lên đồi Tịnh Độ/ Trăng non đầu núi an lành".( trang 5).

Vũ trụ vạn vật có luân chuyển tuần hoàn. Phật có Luân xa Luân hồi. Cái hủy diệt và cái tái tạo tồn sinh vốn lắm phù phiếm. Sinh sinh diệt diệt chừng như cũng chỉ là hư vô không sắc. Ta còn gì nhỉ? " Suối reo biển lặng sông đầy/ Vầng trăng tròn trặn mây bay yên bình/ Cánh én liệng nụ hoa xinh/ Tình người chân thật hồn mình an nhiên" ( Kho báu trang 7).

" Tình người chân thật" ước mong hay là ước mơ ? giữa nhiễu nhương thế sự lòng người dâu bể?  Cho nên đôi khi phải như người xưa: " Mây trên đầu luẩn quẩn/ Ông ngồi câu bóng mình" và : " Bạn mới tìm chưa thấy/ Bạn cũ ngày thưa dần/ vui còn đôi cánh bướm/ Vẫn rập rờn trước sân" ( Không đề trang 17).

Đến đây thì cái áo Đạo Tuấn trót mặc lại thêm mùi "Lão" một giấc mơ hóa mình thành bướm những hệ lụy trói buộc bởi lợi danh đã như " Chớp mắt tan hòa trong sóng êm" ( Ngắm sóng trang 18).

Cứ lan man như những cuộc rượu kéo dài cái cốt nhân phàm tục cứ hiển lộ bởi cầu và ước. Bởi mong và đợi. Cái tài hoa của Tuấn trong thơ là thể hiện sự an nhiên cho dù bụi hồng  và xác thân vật vã của những con chữ. Miền tung hứng của Tuấn vẫn không ngoài sự tìm kiếm cho mình: " Về lại với ta/ Về lại với thơ và Về lại với Chân thân" (trang 45) .

Rồi Tuấn lại "Về" " Về quán niệm từ bi" " Tự mình giã biệt" : " Trần lao phiền não mà chi/ Về ngồi dưới cội từ bi định thiền/ Bên triền núi tuyết nghiêng nghiêng/ Có ông Phật sống hồn nhiên mỉm cười..." (Trên núi tuyết trang 32).

Mùi tục lụy theo tôi không thể rửa chân thân mà phải chân tâm. Cũng không thể gội bằng mưa tuyết mà phải tịnh độ.

Thơ thiền hay thơ không... ngồi thiền chăm chăm thế sự tục lụy cũng phải là câu thơ đẹp lấp lánh tinh chất. Thơ Tuấn nhiều câu cũng đã đạt cái độ chín mùi và phía sau "nhang khói" của "miền Không" vẫn lồ lộ cái bâng khuâng trắc trở nhấp nhỗm cuộc đời đầy cát bụi của miền "Sắc" này lắm lắm!

Tuấn đang tu tâm dưỡng tánh và cả đưa "hành giả" vào thơ. Tất cả không ngoài một chữ "Duyên". Và Tuấn đang...duyên hóa!


Vàm Cỏ mùa Vu Lan 2010.


T. H. V