XE NGỰA DỐC. thơ Trần Hoàng Vy

 

Lóc cóc lóc cóc…

Vó ngựa vẹt mòn thời gian

Sáng bóng mặt đá ngày lầm lũi

Tiếng lóc cóc thức đêm cổ tích

Trang sách ố vàng ngày xửa ngày xưa…

 

Dốc. Bờm ngựa rũ rượi tiếng thở cháy da thịt

Cái roi da hờ hững cắt chéo gương mặt người

Sương chầm chậm

Cạn kiệt độ nóng. Lạnh ngắt mồ hôi

 

Dốc. Nghiêng mòn đồi

Người ngã mặt ngồi

Con ngựa bò lên dốc

Cái bao cỏ treo sau dập dồi

 

Vó thôi khua bám nghiêng dốc về phía cao

Tiếng bánh xe nghiến vào ký ức

Đồng cỏ nào?

Cuốn gió bờm tung…

 

Phía cao phố

Đèo bòng với xe kết hoa kết cỏ

Cuồng chân ngựa

Áo cơm người một gánh lo toan

 

Giấc mơ đồng cỏ

Mọc trên da mùi hoang ngái

Rũ bỏ xe treo dây cương về lại…

Dưới dốc kia cỏ vẫn đâm chồi

 

Vỡ vụn giấc mơ chiếc roi rát bỏng vào gió

Hàm thiết lồng lên. Dốc

Tiếng lục lạc rung

Cái lá cỏ cột một đời hoang níu lại

Bờm tung!..

 

   TRẦN HÒANG VY.

tranhoangvy

Gửi anh Nguyễn Đức Thiện

Anh Thiện ơi! Phải cố gắng để không tụt dốc cho dù lý do gì. Lạc quan sẽ thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa lắm đấy. Cố khỏe nhé. Tình thân.

Nguyễn Đức Thiện

Lốc cốc lốc cốc
Ngưa leo dốc
xe cũng leo dốc
riêng ta đang tụt dốc mất rồi