KHÚC HÁT DÒNG SÔNG trích trường ca

By


 

I.


Hát về dòng sông đất mẹ

Nơi một thời con trẻ

Ngong ngóng một ngày lên!


Đất quê mông mênh

Dòng sông thênh thênh

Ai chẳng sinh ra từ mẹ?

Dòng sông nào chẳng có tên?


Thuở hồng hoang nước lửa

Dòng sông có từ đất đá

Dài mềm xanh tóc mẹ

Sao không là cha?

Sông? Giang? Hà?..


Đất nước bốn nghìn năm

Sông có từ bao tuổi?

Sông có mặt đủ trăm?

Chảy về đâu rong ruỗi...


Người mang quê hương đi từ dấu tích sông Hồng

Đêm Thành nội vịn rêu phong cũ

Trăng soi dòng Hương tóc rủ

Thơm đầy giấc ngủ gối Phụng Long!


Người đi chiều xa ngày xa hề xa...

Ngoái trông sông Hàn mây lớp lớp

Phương Nam hề ca

Đồng Nai Bến Nghé sương mờ sa!


Nương khói đốt đồng rơm rạ

Con cá nướng trui thơm suốt tối

Rượu một bình trong veo

Say cùng với hổ beo...


Tiếng huýt sáo hổ mang gọi đêm cuốn màn thức dậy

Con sấu ngậm sình mòn gốc bần rụng trái bình bát

Dòng sông dọc ngang kênh rạch. Gió hát

Chín cửa phù trầm trôi nổi đâu?


Phía trước sông Tiền. Phía sau sông Hậu

Cửu Long mênh mang

Tay chèo đã mỏi

Chống kiếm người mơ tên đất tên làng...



II.


Ghe bầu ngày mang mang

Điệu hát ả đào thêm câu hát bộ

Quê hương thung thổ

Xứ xự hò xang điệu huê tình!


Trăng giật mình

Run run bờ nước chảy

Ai hát Vân Tiên

Ngải nhơn ngày Bảo kiếm


Câu vọng cổ mấy câu mà lục bình tím ngắt?

Dòng Nhật Tảo lửa thiêu tàu giặc

Người từ Vàm Cỏ Tây

Xuôi về Vàm Cỏ Đông

Ngược dòng lên Quan Hóa

Núi nhuộm hồng

Ráng đỏ mắt

Tha La buồn hiu hắt

Cây dầu Gò Dầu hạ gieo bông.

Vàm Cò Đông

Ơi hời

Ơi!

More...

MỘT MÌNH VỚI MƯA TRƯA

By



 

Mưa trưa nhà vắng mình ta ngồi

Nước trước sân hoa lá nhẹ trôi

Tháng chín mưa phập phồng như thở

Hạt bay trong gió ướt hoa rồi!


Đường trơn ngõ trợt bùn son đỏ

Mặc kệ cổng nhà bong bóng xoay

Trẻ hét vang đường chơi trận giả

Ai cần quần áo? Kiếm trong tay.


Hồn nhiên bỗng tưởng mình thơ bé

Hái vội lá sen để đội đầu

Tay hứng hạt mưa ngàn bi vỡ

Quên mình mưa ướt cả tóc râu!

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY.

By



 

THU MƯA


Ngồi buồn

Chạm buổi thu mưa

Cúc xanh mướt lá

Hoa chưa kịp về

Trà khan

Ủ mộng

Cuồng mê...

Một ta

Một lá

Một hề...

Thu. Thu

More...

ĐẾN TRƯỜNG Thơ Trần Hoàng Vy

By



 

Đến trường mùa thu vương mưa bay

Cây xanh rợp một khoảng đường này

Khẻ thôi. Mắt chớp mưa rây bụi

Áo trắng nhiều trắng buổi sáng nay!


Con đường thức. Tiếng xe tiếng guốc

Tiếng em. Tóc ướt trán lòa xòa

Những sợi hồn nhiên. Răng trắng muốt

Môi màu con gái chút son pha?


Cúi thấp cành xanh xanh lá phượng

Những bàn những ghế thức hôm qua

Lớp học chừng như thay áo mới

Em còn năm cuối. Mốt bay xa!


Thoáng lay sợi nắng. Mặt trống rung

Chàng trai... năm ngoái ngó mông lung

Những cô tóc xỏa vô tư... lớn

Khai giảng đến trường mơ ước chung...


2010.


TRẦN HOÀNG VY

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY.

By



 

TỨ TUYỆT ĐẤT VÀ NƯỚC


I.

Đất vẫn là đất vậy thôi...

Lâu năm sống chết với người mà quen

Tình người tình đất dậy men

Mà nên ruộng mật mà nên mùa vàng!


II.

Xa nhà. Nhớ đất quê hương

Mà đem nỗi nhớ nỗi thương vào lòng

Có gì đâu ngọn khói cong

Chiều nay nhớ đất. Cay trong tim mình...


III.

Nón đựng nghiêng ngày nước sông

Bến xuân mẹ đi lấy chồng

Chiều chạm gàu sóng sánh giếng

Nhớ nước trăng mùa tắm sông!


IV.

Đường bừa bụi đất khô hanh

Khát mưa. Tắt cả long lanh sương trời

Người đi tìm nước đánh rơi

Giọt mồ hôi chắt giếng thơi quê mùa.


TRẦN HOÀNG VY.

More...

MỚI ĐÓ MÙA THU

By


 

Mới đó mùa thu. Mùa thu mới đó

Xạt xào lá gió mưa bay

Lòng chợt nhớ vàng như nắng úa

Em đến trường ôm cặp vở trên tay.


Mới đó mùa thu. Mùa thu mới đó

Mắt huyền biếc lá non tơ

Mái tóc xanh dòng suối ai ngờ

Môi thơm mùi hương cốm...


Có dạo hồn ta rộn rã trống lân

Mới đó mùa thu. Mùa thu mới đó

Em đến trường khua guốc ngoài sân

Trong nắng mới tạc hình thiếu nữ!

More...

CON VẪN SỢ... thơ Trần Hoàng Vy

By


 

Mỗi năm lễ chùa

Cài lên ngực áo

Màu hồng cánh hoa

Nhưng mà con sợ...

Lúc màu hoa khô!


Mẹ khi sương sớm

Sợ ngày nắng lên

Mẹ như ráng lụa

Cuối ngày sợ đêm...

More...

TẬP LÀM DÂN... thơ Trần Hoàng Vy

By


                     * Tặng anh
                        

Nửa đời cơm vắt ngủ hầm

Dở quan dở lính âm thầm nổi nênh


Trả cây súng báng khắc tên

Đêm nằm như thiếu một bên người tình.


Áo xanh vẫn khoác lên mình

Làm dân sống giữa hòa bình lại lo!..


Làm ruộng không mua nổi bò

Làm nhà sợ thiếu...đói no vô chừng


Từng vô bưng trảng trồng rừng

Ra sông nuôi cá. Nửa chừng nuôi tôm.


Cong lưng sấp mặt sớm hôm

Dân thường lại cứ ôm đồm thường dân


Nhẩm tay tuổi quá lục tuần

Cám ơn trời đất tập làm dân thôi...


TRẦN HOÀNG VY.

More...

VẾT THỜI GIAN

By



 

Cứ xanh rêu tận cõi người

Đá khoe vạn thuở nụ cười thẳm sâu


Bốn phương còn cuộc bể dâu

Một hôm mở mắt trên đầu mây bay.


TRẦN HOÀNG VY.

More...

CHÙM THƠ MỚI Ở CAMPUCHIA

By



 

MƯA ĐÊM SIEM REAP


Mưa đêm đêm bỗng nhiên buồn

Cố kinh hư ảo cội nguồn thực hư

Thưa tôi

            Khách lạ trầm tư

Nụ cười bốn phía

                       Hình như

Buồn

Buồn!

Phố đêm lạ hạt mưa nguồn

Đã trôi trôi hết tích tuồng cổ xưa

Em tôi

          Xương trắng cửa chùa

Đá khô mắt lệ

                  Giọt mưa tẩy trần

Nhìn mưa nhớ nước

                       Bần thần

Nửa quen nửa lạ

                   Tay cầm hạt mưa...


Siem Reap 28/ 6/ 2010.


HÀNG HOA SỨ Ở TULSLENG


Chắc là hoa sứ mới trồng?

Nên hồn nhiên đến vậy...

Trắng bông

Mượt lá đến ngạc nhiên!


Một dãy mộ trắng màu vôi. Rợn ngợp

Một dãy lầu xỉn máu kẽm gai

Những tấm ván ngăn nhiều hàng gạch vữa

Những kiếp người giữa địa ngục trần ai!


Trường học biến thành nơi diệt chủng

Nên cứ âm u tận đến giờ

Và hoa sứ trồng nơi cửa Phật

Vẫn chưa thể thơm dẫu cơn gió mong chờ?


Đất chừng ám những xác người quằn quại

Bần thần ảnh trẻ thơ ngây dại

Hàng sứ ngậm hương

Dấu hỏi người qua lại...


Phnong-Penh 01/ 07/ 2010


TRẦN HOÀNG VY.

More...