TIẾNG CHIÊNG thơ Trần Hoàng Vy

By



 

TIẾNG CHIÊNG

Hơi sương rịn

          Bóng da đồng.

Vú chiêng căng

               Với nhịp cồng mùa xuân

Trời bâng khuâng

           Đất bâng khuâng

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY

By




 

LÁ THÔNG RƠI

Vịn vào gió

Dựa vào sương

Lá thông rơi

Giữa vô thường mênh mang

Dịu dàng

           Sắc nhọn

                      Mỏng tang

Nhói lòng đất

             Để thông càng xanh hơn...

04/ 2010

TRẦN HOÀNG VY.

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY

By


 

UỐNG RƯỢU Ở CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT.


Vòng ly tính một quận nghe

Chợ đêm Đà Lạt vĩa hè nhậu chơi

Gánh rong rỗ ốc giữa trời

Cõi phồn hoa em khản giọng mời thập phương


Cạn ly môi chạm giọt sương

Bạn tôi khách lạ phố phường lơ ngơ

Bàn đơn sơ ghế đơn sơ

Ốc bưu ốc gạo ngồi chờ...đa mang 


Ốc quê bùn đất mỡ màng

Còn đây đĩa trứng cơ hàn rạ rơm

Rượu nồng thơm thảo hạt cơm

Uống đi nỗi nhớ vừa đơm trong lòng


Hết tua rồi lại xoay vòng

Phố khuya trầm lắng những dòng đèn...say

Hình như sương ướt lạnh tay

Về thôi. Quang gánh nhẹ vai em gầy...


Đêm 05/04/2010


TRẦN HOÀNG VY.


More...

thơ TRẦN HOÀNG VY.

By



 

GHÉ THEO MỘT CÀNH HOA.


Chẳng phải gã giang hồ mê đắm sáng mai sương tìm theo làn hương lạ.

Tôi khách phương Nam lạc lối ngỡ ngàng trong phiên chợ Bắc. Tìm gì? Mua gì? Không biết nữa.

Người đẩy tôi đi tôi đi người đẩy cái mạch chợ tràn đầy trên thúng mẹt mủng rau xanh trên sắc đỏ la đà...

Ngơ ngác bánh đa bánh đúc. Dấu hoa văn trên váy áo đàn bà quần áo trẻ phất phơ bươm bướm tiếng chào mời vỡ tổ bầy ong. Tôi nghẹn thở câu thơ vụt tắt nông nỗi mình nông nỗi cả thơ.

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY.

By



 

VỚI BÃI SÔNG HỒNG.


Sông Hồng nghỉ. Mùa xuôi về biển

thoai thoải bãi phù sa

xóa hết dấu chân tôm cá

cỏ xanh ngúc ngắc bò ra...


những đứa trẻ lưng trần da cháy nắng

đi nhặt vỏ ốc vỏ sò

bày trò chơi đánh trận

đắp những ụ cát to.


những cô bé mười ba mười bốn

giả làm vợ ở nhà đi chợ nuôi con.

bán mua tiền lá

lại nảy thẻ đánh chuyền chơi ô ăn quan!

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY.

By


 

THÁNG BA NẮNG LỤA.


Nắng như ai trải lụa

Mắt mơ màng xuân phai

Nắng một ngày không gió

Rưng rưng hương hoa nhài


Nắng áo hoàng lan phơi

Cỏ thở ngày ngai ngái

Tóc huyền trưa mặc khải

Xỏa lưng chừng võng rơi!

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY.

By


 

NHỮNG TÌNH KHÚC THƠ.

I.

Thưa người đẹp chốn nhân gian

Tim yêu từ thuở đại ngàn hồng hoang

Chính chuyên bởi có lăng loàn

Lửa tình yêu cháy cả đoan trang rồi!

II.

Giả sử cuộc đời không có tình yêu

Ta sẽ sống bầy đàn hoang dại

Không đẹp xấu và cả không con gái

Mỗi tối về như củi mục xanh rêu?

More...

thơ TRẦN HOÀNG VY.

By



 

KHÚC MÂY NGÀY NÚI BIẾC.


Nghiêng mây ngày chạm núi Bà

Gọi hồn xưa cũ ánh tà huy rơi


Thuở người lên núi rong chơi

Hóa trong đá biếc chuyện đời nhân gian


Gối mây nón trắng non ngàn

Áo chàm chạm gió mỏng tang mắt nhìn

More...

thơ nhân ngày 8/3

By



 

ĐẾN BÂY GIỜ TA VẪN NÓI YÊU NHAU

*Riêng cho VX.


Ta chớm nắng chiều trên vườn hoa một thuở

Hương bay nồng nả êm đềm

Bỗng nhiên mà nhớ

Nơi này ta nói yêu em...


Gần bốn mươi năm trọn đời yêu

Bao nhiêu lứa hoa tàn nở

Tiếng thầm thì xưa em sợ...

Có trọn tình ta đến cuối chiều.


Ta cùng em tháng ngày phiêu bạt

Qua phong ba chìm nổi nhân gian

Có lúc đắng lòng có khi đói khát

Vẫn gối mòn tay mơ giấc hoa vàng.

More...

NẾU CÓ ANH thơ Nguyễn Thị Kim Liên

By


 

Cũng viết về mảnh đất Bến Cầu một huyện biên giới Tây Nam của tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Thị Kim Liên một cô giáo ở Trảng Bàng đã có những câu thơ rất da diết và tình cảm. QT.VC xin trân trọng giới thiệu bài thơ của NTKL.

NẾU CÓ ANH
(tặng N.O.L.-chồng tôi)

Nếu có anh
Em sẽ ở lại Bến cầu
Thêm mấy nữa.
Cũng không hề biết nhớ
Vùng đất biên biên cương
Tình yêu em gái
Chút duyên nào
Buộc cột với thi ca ?

More...