một ngày với Phước Trạch ghi chép

By



 

     VnWeblogs đã "khỏe" lại xin cám ơn Admin đã tạo lại sân chơi này. Hôm nay trở về "nhà cũ"Post lên bài viết nhân chuyến đi thực tế "ngắm cảnh xem hoa"...

     Thật trùng hợp và cũng thật tình cờ đoàn Văn nghệ sĩ (VNS) của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Tây Ninh đến xã Phước Trạch ( huyện Gò Dầu) vào đúng ngày xã kỷ niệm mít tin chào mừng 80 năm ngày thành lập MTDTTN. VN và ngày Hội đại đoàn kết dân tộc của xã ngày 5/ 11. Cờ phướng phấp phới giăng đầy hai bên đường cổng trụ sở Ủy ban xã một ấn tượng đặc biệt ý nghĩa và cũng là một ngày đẹp trời sau những ngày mưa ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới...


     Mục đích chuyến đi của VNS là thâm nhập thực tế biến những điều mắt thấy tai nghe thành cảm xúc trên những trang viết phản ánh hiện thực sinh động của một xã thuần nông được trên chỉ đạo là xã điểm " Tam nông" cái ấn tượng cảm xúc đầu tiên là cái không khí " thi đua" của ngày Hội đại đoàn kết kế đến là vị nữ Chủ tịch xã có lẽ là người nữ lãnh đạo duy nhất ở cấp xã của tỉnh? Cùng với mái tóc bạc trước tuổi của Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tấn Đạt.

     Theo giới thiệu của bà Huỳnh Kim Liễu Chủ tịch xã thì Phước Trạch là một xã nông nghiệp nông thôn của huyện Gò Dầu cách thị trấn Gò Dầu khoảng chừng 6 km tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 1.127 ha trong đó đất nông nghiệp chiếm 82% diện tích. Dân số sống tập trung và phân bố tương đối đồng đều ở 3 ấp ( Cây Nính Xóm Mía Bàu Vừng) có 55 tổ dân cư tự quản với tổng số hộ là 2.081 hộ 8.324 nhân khẩu. Năm 2009 có 3 khu dân cư giữ vững danh hiệu ấp Văn hóa trong đó có ấp Xóm Mía giữ vững danh hiệu 6 năm liền... Là những người làm công tác Văn học Nghệ thuật có lẽ điều anh em VNS quan tâm là lĩnh vực Văn hóa đây chính là tiềm năng và động lực để thúc đẩy các hoạt động của xã bên cạnh những yếu tố đặc thù khác. Bí thư Đảng ủy cho biết thêm: " Xã hiện duy trì chuẩn quốc gia về y tế hoàn thành phổ cập THCS và đang thực hiện công tác phổ cập giáo dục Trung học. Về hộ nghèo năm 2009 là 72 hộ chiếm 3 45% hộ gia đình trong đó nghèo Trung ương có 11 hộ nghèo liền kề có 61 hộ. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Toàn xã có 1 trạm y tế 1 trung tâm Văn hóa 4 ngôi trường ( trong đó có 2 được lầu hóa) trên 99% hộ dân được sử dụng điện. Có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ( Đình Trung và chùa Cao Sơn)..."


     Điều mà trong " Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm" trong thời gian tới được xã đề cập là Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung xã văn hóa chú trọng các khâu Điện đường trường trạm...cuộc sống người dân cũng như biết bao xã khác trên toàn tỉnh. Song với chủ trương "Tam nông" và ý tưởng của việc xây dựng khu sinh thái vẫn là những băn khoăn của chúng tôi khi biết toàn xã không có các đơn vị sản xuất với qui mô lớn việc xã hội hóa các công trình phúc lợi hoặc thúc đẩy các tiềm năng phát triển xem ra vẫn là những bài toán khó và kỳ công mà Đảng ủy và Chính quyền xã ở đây cần phải tiếp tục và liên tục giải quyết tháo gỡ. Nhưng dù sao với cái nền vững chắc của những thành tựu bước đầu cùng với tập thể đoàn kết nhất trí thì vẫn là " Khó vạn lần dân liệu cũng xong!". Vận dụng đúng mạch nguồn của sức dân thì khó mấy cũng sẽ qua.

     Và cái sức dân ấy đã thể hiện qua những tấm gương tiêu biểu điển hình của Lao động sản xuất giỏi biết áp dụng khoa học kỹ thuật vươn lên vượt khó nghèo với những mô hình làm ăn sáng tạo có hiệu quả. Buổi chiều Phó chủ tịch xã Phan Văn Tân đã giới thiệu và đưa anh em VNS đến thực tế tại các điểm: Nuôi dế của anh Nguyễn Thành Nam ấp Cây Nính đây là mô hình mới nổi cách đây dăm năm xuất phát từ Củ Chi giúp người dân thoát nghèo nhờ vốn liếng ban đầu ít chỉ cần chăm chỉ bỏ công chăm sóc và có đầu ra ổn định là có thu hoạch khá. Một điểm khác nghề nuôi nhím của hộ anh Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Với 17 cặp giống anh Nghiệp cho biết một năm có thể xuất bán 12 cặp nhím ( Mỗi con chừng 1 6 kg) mỗi cặp có giá từ 10 đến 13 triệu đồng. Thức ăn cũng đơn giản ít tốn kém như rau củ đậu giạt ra từ các chợ hàng bông...Cũng là một cách làm ăn mới hiệu quả nhưng vốn liếng ban đầu để mua con giống dường như các hộ gia đình nghèo sẽ khó khăn nếu không được sự hổ trợ từ phía chính quyền.

     Ghé thăm người cựu chiến binh nguyên chiến sĩ của D14 năm xưa anh Lê Bình Đẳng. Nhà có bán quán cà phê khá khang trang. Anh đang thử nghiệm mô hình nuôi rắn rằn ri cá và ếch Thái. Có lẽ đang lúc cải tạo ao hồ nên ếch còn rất ít. Lại thêm một con vật nuôi mới. Nhiều nơi chăn nuôi có khoa học kết hợp hài hòa môi trường sinh thái đã giúp người dân thoát cảnh đói nghèo vươn lên khá giả và làm giàu chia tay anh chúng tôi mong anh sẽ phát triển được mô hình và nhân rộng ra cho các hộ gia đình nông dân khác...

    

     Chợt nghĩ về cây lúa ruộng đang mùa nước ngập đường nhiều nơi mưa lầy lội trơn trợt. Biết khó có thể ra thăm ruộng chúng tôi ghé nhà anh Đỗ Văn Bửng một nông dân điển hình đi lên nhờ cây lúa với năng suất trên 5 5 tấn một ha. Một căn nhà xây cấp 4 khá khang trang sân lót gạch tàu đỏ au. Anh tự hào " Tất cả là nhờ vào cây lúa!" cũng chính nhờ biết áp dụng kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật mà ruộng lúa của anh có năng suất cao nhất xã. Từ 1ha ruộng của gia đình nay anh đã có trên 3 ha ruộng. Cuộc sống ổn định anh còn tham gia vào ban vận động của Ủy ban Mặt Trận ấp Xóm Mía. Chúc mừng cho anh và cũng mong xã Phước Trạch sẽ có được nhiều nông dân như anh Bửng!

     Càng đi sâu vào phía trong của xã Phước Trạch hướng về dòng Vàm Cỏ Đông không khí chừng như dịu lại cái tấp nập ồn ả của những căn nhà cặp với quốc lộ 22B dường như không còn nữa một không khí bình yên của một làng quê như biết bao làng quê của đất nước Việt Nam. Con đường từ lộ 22B vào Cao Sơn tự mới vừa tráng nhựa chừng hơn 600 mét khu nghĩa địa ngày xưa đã mọc lên hai ngôi trường lầu bề thế sáng màu vôi mới thể hiện nhiều niềm vui mới.

     Đoàn nghỉ chân ở đình Trung một ngôi đền khá xưa còn lại ở Phước Trạch. Đình thờ Thần Hoàng Bổn cảnh là một vị quan có công chống giặc ngoại xâm dưới thời vua Tự Đức. Những hàng cây xà cừ có lẽ mới trồng vài chục năm góp phần làm rợp bóng thâm nghiêm cho đình nơi thờ phượng tín ngưỡng tâm linh của làng xã ngày xưa. Và không thể đến Phước Trạch lại không đến viếng Cao Sơn tự nơi nổi tiếng có từ trăm năm nay nơi mà tác giả Huỳnh Minh đã giới thiệu là danh lam thắng cảnh trong "Tây Ninh xưa và nay" quả thực Cao Sơn chưa phải phong cảnh hữu tình nhiều công trình đã được tu sửa và làm mới song vẫn giữ cái yên tĩnh vốn có với những cây cổ thụ sum suê tàn lá dòng Vàm Cỏ lững lờ phía sau gợi nhớ một làng quê xưa ở phía Bắc. Chợt nhớ ý tưởng " xây dựng khu du lịch sinh thái với làng Việt cổ" của lãnh đạo xã. Một tầm nhìn đúng với sự kết hợp xây dựng một xã tam nông tại sao lại không nhỉ?

      Dưới tán cây xanh êm ả chiều như xuống chậm lòng bỗng mơ màng một khu làng cổ giữa một xã  nông nghiệp ấm no ngày càng phát triển đi lên như mong ước của lãnh đạo và những người dân nơi đây: Xã văn hóa Phước Trạch...

06/ 11/ 2010

T. H. V.

More...

xả xì- trét: CUỘI XUỐNG TRẦN GIAN...

By



 

Tết Trung thu năm nay theo lệnh của chị Hằng chú Cuội phải cố gắng hết sức để phát "công suất" cho Cung trăng được sáng "hoành tráng" có nghĩa là phải " Tròn vành vạnh" soi rọi mọi ngóc ngách hang cùng ngõ hẻm ở trần gian để tụi nhỏ được vui chơi thỏa chí và ngắm Cung trăng cùng với chị Hằng Nga.

Chú Cuội một mặt ... nhắn tin cho Long Vương yêu cầu không mưa đêm rằm một mặt lo "xăng nhớt" đầy đủ cho cái máy...phát điện của cung Quảng có từ thời vua... Đường Minh Hoàng du Nguyệt điện đã tặng cho Hằng Nga. Được chạy tốt...

     Rằm tháng Tám quả nhiên trời không mưa mặc dù có... mây mù rải rác khắp nơi. Mặt trăng sáng ...trưng như đèn cao áp. Lũ trẻ dưới trần gian được dịp vui đùa vui vẻ. Trống lân rộn ràng ngõ trên xóm dưới. Trẻ rước đèn rồng rắn hát vang bài " Tết trung thu em đốt nhà... Xí lộn đốt đèn đi chơi. Em đốt đèn đi khắp phố phường...".

Cuội ngồi một mình dưới gốc đa canh chừng cái máy "phát điện" mắt thom lom nhìn xuống trần gian vui lây cái náo nức của lủ trẻ. Cuội thèm một lần dạo chơi dưới trần gian vì rất lâu rồi dễ có đến... ngàn năm Cuội chưa có dịp trở lại quê hương bản quán của mình.

More...

tạp văn: CHIẾC LỒNG ĐÈN LON BIA

By



 

                 Nghe người lớn kể lại Trung thu ngày xưa... nghèo nhưng mà vui. Trời cũng dường như thương đám trẻ nên khô ráo ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng mọi chốn ở trần gian. Từ thành thị đến thôn quê tiếng trống múa lân rộn ràng thôi thúc. Đám trẻ con rồng rắn nối đuôi nhau xếp hàng đi lãnh bánh và rước đèn. Đèn phần nhiều là tự chế cây nhà lá vườn nên không được đẹp nhưng cũng lung linh kỳ ảo với nhiều màu sắc hình dạng. Đèn ông sao đèn bánh ú đèn giấy xếp một vài cái lồng đèn con bướm con thỏ và...xe tăng! Còn lại một số rước đuốc đẩy xe bằng đèn lon sữa bò.

                   Gần đến Rằm tháng Tám Tết Trung thu  bây giờ đã thấy bày la liệt các hàng các sạp các tủ kính lộng lẫy choáng ngợp chất đầy các loại bánh Trung thu từ chất lượng bình dân rẻ tiền đến cao cấp dân dã bình thường chỉ biết nhìn thèm thuồng mà không dám mơ tới! Bên cạnh các loại bánh Trung thu là đèn lồng. Buồn là có quá nhiều đèn lồng của Trung Quốc những cái đèn dán bằng vải lụa hoặc bằng nhựa sử dụng Pin nên không sợ... bị cháy. Đèn Việt Nam hình như lép vế chỉ bày bán cho có lệ hoặc là những cái lồng đèn làm kiểu cọ kỳ công giá bán cao chất ngất. Chỉ để ngắm ít người mua?

More...

tản mạn: GIỎI TOÁN KHÔNG CŨNG CHƯA ĐỦ...

By



 

Có lẽ trong tháng Tám này sự kiện nổi bật làm nao nức lòng người dân Việt nhất là tin Giáo sư Ngô Bảo Châu được nhận Huân chương Fields vào ngày 19/8/2010 tại Ấn Độ. Huân chương Fields là Huân chương toán học danh giá của thế giới được trao tặng cho những nhà toán học xuất sắc nhất có độ tuổi dưới 40. Giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong hai người Châu Á đầu tiên được nhận danh hiệu cao quý tính đến thời điểm này (trước đó là một người Nhật và bây giờ là người Việt Nam).

Tối ngày 29/8 đã diễn ra buổi lễ "Chào mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu" tại Mỹ Đình và truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Giáo Sư Ngô Bảo Châu rất xứng đáng với sự tôn vinh và trọng thị của Đảng và Nhà nước dành cho ông. Người đã nêu cao trí tuệ Việt Nam làm rạng danh dân tộc Việt trong lĩnh vực toán học trên trường quốc tế.

Trong buổi lễ có phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lời hứa hẹn nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục của Giáo sư Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục và các phát biểu khác.

Tôi đặt biệt quan tâm đến phát biểu của một em hiện là sinh viên Khoa toán người đã từng đạt huy chương vàng trong kỳ thi toán quốc tế. Có nghĩa là em sinh viên này rất giỏi và xuất sắc môn toán. Là " hậu sinh" đàn em sẽ kế tục con đường của Giáo sư Ngô Bảo Châu trong tương lai. Thế nhưng bài phát biểu của em dù đã được soạn trước vẫn có những chỗ... hình như không chuẩn với Tiếng Việt cho lắm! Câu cú hình ảnh em trình bày có lẽ do hồi hộp hay quá...run mà người nghe rất khó hiểu? Đặc biệt là phát âm của em lẫn lộn từ " N" sang " L" quá nhiều trong bài phát biểu. Đành rằng đây là lỗi phát âm của một số vùng miền Bắc. Nhưng với trình độ của một sinh viên xuất sắc toán như em lẽ ra không đáng có. Bởi vì ngay từ bậc Tiểu học Trung học cơ sở các em đã được "tập đọc" và luyện giọng rất nhiều theo giọng chuẩn đó sao? Bằng chứng là em gái trường THCS Trưng Vương nơi Ngô Bảo Châu từng theo học đã phát âm rất chuẩn và không... ngây ngô như em sinh viên phát biểu trước.

Có nhiều người cho rằng đi học bây giờ chỉ cần giỏi Toán Lý Hóa hoặc Sinh ngữ là đủ. Điều đó quả thực rất sai lầm. Thiếu kiến thức chuẩn về Văn- Tiếng Việt thì làm sao có thể viết và diễn đạt tốt? Không nắm chắc về Địa lý Lịch sử thì làm sao biết về đất nước và cha ông mình như thế nào? Không thích Công dân Giáo dục thì sao có thể ứng xử và trở thành công dân tốt? Ngành giáo dục của chúng ta dường như còn phiến diện? Chúng ta có thể có "đỉnh cao" nhưng lại thiếu cái toàn diện tối thiểu. Chỉ cần xem lại những bài làm của các em học sinh qua các kỳ thi Tú Tài tuyển sinh vào Đại học chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra ngay những "lỗ hỗng" kiến thức mà ngành giáo dục thời gian qua chưa thể lấp đầy!

Buồn và lo biết bao nhiêu?...

NGUYỄN SÔNG TRÀ.

More...

tạp văn: PHÍA SAU MÙA THU LÀ...

By



 

     Mới chơm chớm thu mà nhạc... mùa thu thơ thu họa thu và cả thời trang thu đã nhan nhãn xuất hiện có lẽ trong bốn mùa mùa thu là mùa dịu êm nhất vui buồn như quyện chặt vào tim của những người đa tình đa cảm cho nên người ta dành cho thu những niềm ưu ái nhất.

     Nếu sắc vàng của danh họa Le-vi-tan đã hóa vào tranh mùa thu quyến rũ của Châu âu thì thi hào Nguyễn Du của ta cũng đã thổi mùa thu Châu á vào trong một câu thơ bất hủ " Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san..." màu "quan san" là cái màu gì vậy? Thôi hãy để cho các bậc văn nhân tài tử luận bàn đây chỉ xin nói phía sau thu là...hương cốm ngẩn ngơ một thời con trẻ là tiếng trống lân náo nức rộn rã các nẻo đường và những cô cậu học trò mới lớn vu vơ mơ tưởng " Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc" (thơ Nguyên Sa) để rồi có lúc " Mùa thu và hoa cúc/ Chỉ còn anh và em..." (Thơ Xuân Quỳnh).

Mà ở xứ ta dường như thu chỉ đến từ những tỉnh bắc miền Trung đổ ra còn vào phía Nam xuống tuốt mũi Cà Mau chỉ có hai mùa mưa nắng...Tưởng tượng về thu thì đã có những khuôn mẫu sẵn: Lá vàng hoa cúc trăng rằm tháng tám... còn ra chỉ có mưa mưa và mưa!

     " Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi" của Đặng Thế Phong nghe sao mà man mác buồn những ngày ngồi bó chân kiểu "nước lụt" ở nhà nhìn ra màn mưa rơi để ngổn ngang cảm xúc. Chợt nghĩ: Phía sau mùa thu còn là mùa bão lũ. Chẳng biết xưa kia mùa thu thế nào? Chứ năm sáu thập kỷ trở lại đây mùa thu luôn đi kèm với giông tố và bão lụt. Mỗi năm chừng vài ba cơn bão lụt đủ làm người dân khổ sở và điêu đứng huống chi có khi lên đến cơn bão số... chín! Số mười!

     Không biết có phải nạn phá rừng bừa bãi ngày càng nghiêm trọng cây rừng không còn sắc vàng mùa thay lá. Nạn lấn chiếm san lấp kênh rạch và vô số những nguyên nhân khác làm ô nhiễm môi trường hủy hoại sinh thái đã khiến đất trời nổi giận hay không mà chẳng còn những mùa thu bình an nữa rồi. Nắng vàng gió dịu nhẹ lá vàng rơi lòng người mang mang... dường như chỉ còn trong sách vở thay vào đó là nắng gay gắt đổ lửa tóe hào quang. Gió cấp... trên mười. Cây lá ngổn ngang gãy đổ. Bão lũ không chỉ khu trú ở miền Trung mà có ở khắp ba miền! kể cả vùng cao phía Bắc và Tây nguyên. Người dân cứ chất chồng những nỗi khổ. Cuộc sống trắng tay mà buồn suốt cả mùa thu...Cái trước mắt cụ thể là mới vào thu 2010 cơn bão số một (Côn Sơn) đã khiến nhiều người chết mất tích tài sản bị tiêu hủy không chỉ ở phía Đông bắc đất nước mà còn kéo dài đến cả khu vực miền Trung Quảng Ngãi.

     Và phía sau mùa thu phía sau những bão lụt tan hoang lòng người luôn xít lại gần nhau nhân từ vị tha hơn. Người ta quyên góp có khi nhiều như... gom lá vàng của những tấm lòng vàng. Rồi những "lá vàng" ấy có "rơi rụng" đúng về "cội" hay lại "bay" đi muôn phương lại là một câu hỏi được nhiều người đặt ra và quan tâm?

Đầu thu 2010.

T. H. V.

More...

THAN ÔI! NHỮNG BÀI VĂN CỦA CÁC CÔ CẬU TÚ...

By


 

(Giám khảo chấm thi TSĐH môn Ngữ văn tại TP.HCM)

Công tác chấm thi tuyển sinh đại học (TSĐH) 2010 đã kết thúc. Đề thi và đáp án môn Ngữ văn năm nay được đánh giá cao vì hay theo hướng đổi mới phát huy được năng lực của thí sinh (TS) chống học vẹt học tủ văn mẫu... Thế nhưng tất cả các trường đều cho biết điểm số năm nay sẽ thấp. Vẫn còn không ít những bài văn ngô nghê của các cô tú cậu tú mà khi đọc giám khảo (GK) phải cười ra nước mắt. Một GK chấm thi TSĐH môn Ngữ văn tại TP.HCM đã ghi nhận lại một số đoạn trong bài làm của TS qua bài viết dưới đây.

Thanh Thảo yêu... cô gái di-gan

Có lẽ nhà thơ Thanh Thảo sẽ hết sức ngạc nhiên khi đọc được bài làm của một TS viết về ông và bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca": "Thanh Thảo sang Tây Ban Nha thi đấu bò tót gặp cô gái Di-gan man dại và yêu tha thiết khi về được cô ấy tặng cây đàn bọt nước màu nâu nên về đến nhà ông nhớ da diết viết bài thơ này. Chỉ cần hai câu "tiếng ghi ta nâu - bầu trời cô gái ấy" nói hết chuyện đó đọc vào là hiểu liền...".

Một TS tỏ ra bài bản khi dẫn câu thơ đề từ "Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn" và bình luận: "Cây đàn gắn với Thanh Thảo nên khi chết tiếc chôn theo luôn làm kỷ vật đó là ước muốn không chỉ riêng gì Thanh Thảo mà của bất cứ ai có vật gì gắn với mình nhưng đâu phải cái gì cũng chôn được giả tỉ thầy cô đi dạy chết chỉ chôn cây viết cục phấn chứ làm sao chôn tấm bảng theo được chỗ đâu mà chôn?...".

Có TS thật thà: "Thầy của em nói bài thơ này hay lắm em ráng nghe theo nhưng nói thiệt là em hổng hiểu gì hết chỉ nhìn vào hình thức đã thấy sai chính tả vì đầu câu mà chẳng viết hoa rồi thơ câu dài câu ngắn khó học thuộc quá nên làm sao mà hay được? Trả bài ở lớp hai lần bài này không thuộc mà giờ lại ra đề thi làm sao biết mà làm?".
 
Một TS khác có lẽ yêu bóng đá và hâm mộ đội bóng xứ sở bò tót nên chỉ viết vỏn vẹn "Tây Ban Nha vô địch!!!" trong bài làm cảm nhận về ba đoạn thơ của Thanh Thảo.

Chí Phèo và Hộ còn khổ hơn chị Dậu

Đó là khẳng định trong một bài làm của sĩ tử khi cảm nhận về chi tiết "bát cháo hành" mà nhân vật Thị Nở mang cho Chí Phèo và chi tiết "ấm nước đầy và nước hãy còn ấm" mà nhân vật Từ dành sẵn cho Hộ. TS này viết: "Trước khi đọc "Chí Phèo" và "Đời thừa" em cứ nghĩ trong xã hội chị Dậu là người khổ nhất vì chị bán bầy chó và bầy con vẫn không đủ tiền nộp thuế cho chồng và chuộc người đã chết. Nhưng khi học xong hết em mới rút ra một kinh nghiệm hết sức bổ ích là Phèo và Hộ còn khổ hơn Dậu vì không có gì để bán nên Chí Phèo đi bán cháo hành Hộ làm nhà văn mà chẳng viết được tác phẩm nào phải đi phụ vợ bán nước rồi chuyện cơm áo đè lên khiến anh phải bán luôn cái ấm trong khi nước đầy và hãy còn ấm trên bếp... Thử hỏi có ai trong chúng ta khổ hơn không chứ?...". Bài làm này còn hào hứng đi vào phân tích cách thức... nấu cháo hành "...Muốn nấu cháo hành thì phải có gạo có nước có nồi có bếp mà hồi đó toàn dùng bếp củi làm gì có bếp ga bếp điện như bây giờ nên phải có củi đặc biệt cháo hành thì hiển nhiên thứ vật dụng không thể không cho vào nồi cháo là hành...".

Hoàn cảnh và địa điểm gặp gỡ của Chí Phèo và Thị Nở được TS "sáng tạo" đến bất ngờ: "Chí Phèo thấy Thị Nở trôi dạt trên chiếc thuyền nhỏ ghé mắt vào nhìn thấy nàng nằm tênh hênh trống hoác có gì thôi thúc như là tình yêu. Họ ăn nằm với nhau lênh đênh trên biển qua đêm. Sáng tỉnh dậy Thị Nở thấy Chí Phèo mệt đừ nằm co ro một chỗ... Không đẹp bằng chị bằng em nhưng Nở dịu dàng chăm sóc Chí Phèo chu đáo khiến anh xúc động khóc. Thấy vậy Thị Nở mần liền mấy món ngon đãi nhưng Chí Phèo chọn ngay tô cháo hành vì từ hồi nào tới giờ ở tù đâu được ăn cháo hành nên ai chưa ăn thì không biết nó ngon cỡ nào...".

Muôn kiểu "ngạc nhiên"

Cách trả lời các câu hỏi trong đề thi của TS đã khiến GK "đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác" như cách nói của một GK chấm chung với chúng tôi. Xin liệt kê ra đây vài dẫn chứng minh họa: "...chính Bá Kiến đã tàn phá hết công lực của Chí Phèo nên anh chàng lực sĩ khỏe mạnh như con trâu tốt của làng Vũ Đại ra tù trở thành anh Chí tàn phế võ công không ăn gì nổi chỉ thích ăn vạ..."; "Chí Phèo ra tù đến thẳng nhà Bá Tra đòi nợ..."; "Chí Phèo và Đời thừa là một tác phẩm sử thi lãng mạn anh hùng tiêu biểu nhất của Nam Cao nhờ đó mà ông đạt giải Nô-ben đầu tiên trong làng thơ ca thế giới..."; "Người lái đò sông Đà là kết quả chuyến đi thực tế Tây Tiến dài tám năm của Nguyễn Tuân!.  Nhiều TS không ngại ngần gì khi xếp cả Nguyễn Tuân Hoàng Phủ Ngọc Tường Nam Cao... là "cây bút tiêu biểu của phong trào Thơ mới" (!)

Hai đoạn thơ khá hay của Hàn Mặc Tử và Huy Cận được TS cảm nhận thật... độc "...Năm ngoái cô giáo bảo rằng Huy Cận buồn khi ngắm cảnh sông Đà mênh mông sóng biếc. Sau hai năm miệt mài nghiên cứu em thấy cô chưa chắc đã đúng. Khi đọc hai câu thơ "Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa - Lòng quê dợn dợn vời con nước" thì thấy rõ Huy Cận đang ngắm chim nghiêng và con nước chứ có ngắm cảnh đâu? Huy Cận phải vận hết công lực mới nhìn thấy được vì chim nhỏ ở rất xa bay nghiêng chứ không bay đứng chiều tối mịt mù thì làm sao thấy?... Hàn Mặc Tử buồn vì cô gái chèo thuyền trên sông Hương mà không biết là ai có phải người yêu năm cũ không (thuyền ai đậu bến sông trăng đó?) Huy Cận thì buồn vì thấy chim nghiêng khi chiều khuất bóng. Một bên buồn vì con người một bên buồn vì động vật thì đâu có gì giống nhau ngoài chữ buồn...".
 
TS khác thì bảo rằng "hai nhà thơ có điểm giống nhau là cùng đi chinh chiến xa nhà nhìn cái gì cũng nhớ quê hương nhất là nhớ người yêu. Huy Cận hóa thân vào cánh chim bay về phương Bắc xây tổ yêu thương Hàn Mặc Tử ví mình như ánh trăng soi sáng trên bầu trời đêm trở về dòng sông tìm người con gái hò hẹn...".

Các GK nhận định so với những năm trước năm nay TS viết sai chính tả có ít hơn nhưng việc dùng từ sai viết câu què câu cụt diễn đạt rối rắm dây cà ra dây muống không nắm nội dung tác phẩm tăng đáng kể. Không hiểu nổi học hành kiểu ấy mà sao các sĩ tử này đi qua trót lọt 12 lớp có trong tay tấm bằng tú tài để bước chân vào phòng thi TSĐH?


NGUYÊN NHÂN VÌ SAO? ( Tác giả bài báo có đề ra những nguyên nhân nhưng QTVC thì muốn tự độc giả thử tìm ra nguyên nhân và... hiến kế cho ngành GD xem những năm sau các bài thi..."đồng dạng" như thế này có còn nữa hay không!?!


( Copy từ TN.C Nguồn Báo PN. TPHCM số 68 ra ngày 30/7/2010)

More...

MÓN...DẾ NHỆN CHIÊN ĐẶC SẢN CAMPUCHIA

By




 

     Bạn đến Campuchia bằng đường bộ vào mùa mưa làm thủ tục hải quan ở khẩu Mộc Bài xong tiếp tục ở hải quan Bavet mà người Việt quen gọi là "Bà Quách" là bạn đã vào đất Campuchia. Dọc đường hai bên dân cư và nhà cửa thưa thớt đồng ruộng bỏ không đang chờ vụ mùa tới.

     Campuchia có diện tích khoảng 181.040 km vuông với dân số hiện nay là trên 13 triệu dân nên dễ hiểu là vì sao đất ở đây còn rất nhiều. Người Campuchia có thói quen làm ruộng một vụ vào mùa mưa ít canh tác hoa màu và đặc biệt là không sử dụng phân bón thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật nên là điều kiện rất lý tưởng cho nhiều côn trùng phát triển và sinh sống đặc biệt là con dế...

     Cho nên khi chúng tôi vừa đến một khu phố nhỏ gần với bến phà Neak-luông (Hố Lương) là đã thấy bày bán ngay các món ăn đặc sản mang phong cách Campuchia. Đó là những thau lớn đầy ắp dế chiên và điên điển chiên (một loại giống như bọ xít cánh cứng màu đen mà có người gọi là con "niềng niểng"?).

     Người Campuchia có cách bắt dế cũng như nhiều loại côn trùng khác một cách độc đáo và hữu hiệu. Người ta đóng những khung tre hoặc tầm vông ở ngay các bìa ruộng hoặc chung quanh sân nhà có kích thước cao chừng 2m ngang khoảng 3 4m và phủ lên trên cái khung ấy một miếng ni-lon màu trắng trong phía dưới gần mặt đất uốn cong như một cái máng có chưa nước. Ban đêm người ta gắn một bóng đèn có tia màu tím thắp sáng bằng bình ắc-quy và thế là các loại côn trùng có cánh bắt ánh đèn tới tấp bay tới. Chạm tấm chắn bằng ni-lon trơn tuột là thi nhau rơi xuống cái máng phía dưới. Sáng ra người ta tha hồ vớt các côn trùng đặc biệt là dế các loại có khi bằng...thúng. Vì theo thống kê của ngành chức năng. Cả nước Campuchia một đêm có thể bắt hơn 10 tấn dế! Một phần để sử dụng trong nước và phần lớn xuất khẩu sang Thái Lan...

     Ở Campuchia khu vực nông thôn dường như nhà nào cũng có "bẫy dế" như thế. Dế bắt được để nguyên chân và đầu cánh chỉ cần bóp bỏ thức ăn trong bụng là có thể bỏ vào chảo chiên. Những cô cậu thanh niên ở đây có thể đứng ngay giữa phố thản nhiên mua dế chiên và ăn như ăn...bắp rang hay đậu phộng rang như người Việt khi vào rạp hát hay các khu vui chơi giải trí.

     Trên đường từ Siem- Riep đi Nông- Pênh chúng ta cũng có thể bắt gặp nhiều nơi bán...nhện chiên và cả những con nhện sống to cỡ ngón tay cái màu đen tuyền cho du khách mang về ngâm rượu thành món đặc sản "Ông uống bà khen". Công hiệu chưa biết thế nào nhưng với món nhện chiên thì vừa dòn vừa béo...rất đặc trưng!

 
    Nếu có dịp các bạn cứ "thử một lần cho biết" con dế chiên con nhện chiên...vừa đưa vào miệng cái cảm giác nhờn nhợn ban đầu biến mất dành cho một hương vị lạ mà nếu càng ăn có thể sẽ càng ghiền và nhớ lâu...

More...

TRẺ VIỆT Ở TONLE SAP

By



 

     Từ khách sạn Smiling của cố đô Siem Reap đoàn nhà văn Việt Nam chúng tôi đến Tonle Sap vào một buổi sáng đẹp trời ngày 30/ 6/ 2010 sau hơn 30 phút đi xe.

     Nắng vàng nhẹ trên khu bến thuyền cho khách ra Tonle Sap màu nước xanh lục gợn nhẹ gợi nhớ nước Hồ Gươm nhưng nước ở con kênh đào này nhạt hơn. Ghe thuyền đậu san sát chờ chở khách tham quan du lịch phía trên là những khu nhà mái lá lụp sụp là điểm đầu mối thu mua cá. Có cả những ghe thuyền là nơi văn phòng làm việc nơi sửa chửa cơ khí chủ yếu là những máy dầu chạy thuyền. Những chiếc thuyền "đuôi tôm" chở du khách ở đây có hai dãy ghế cho khách ngồi mỗi dãy ghế 2 người. Tài công ngồi ở trước thuyền điều khiển sau chiếc "vô-lăng" tự chế. Có cả bàn đạp...ga và thắng y hệt như tài xế xe ô tô! 

     Thuyền khởi hành nổ máy và rẻ sóng cũng là lúc các nhà văn nhà thơ ngày thường quen với cây viết bàn phím đều lấy máy ảnh ra tác nghiệp. Trong đoàn chỉ có nhà văn Nguyễn Hiệp nhà văn Trần Quốc Toàn là có máy ảnh...xịn và chuyên nghiệp nên cũng là những người hăng say nhất. Hết đứng ở khoang thuyền lại trèo ra mũi thuyền rồi lên cả mui thuyền với đủ các tư thế...lăn lê bò toài...mướt cả mồ hôi. Hình các gã này chụp phải tính bằng...ký chứ không phải bằng tấm. Nhà thơ Trần Hữu Dũng cũng với máy ảnh "xịn" nhưng trong "tê-lê" của nhà thơ dường như chỉ...chụp những cô gái đẹp người nước ngoài để làm kỷ niệm! Hay để làm chất men cho những cảm xúc thơ?

     Con kênh đào dẫn ra dòng Tonle Sap dài chừng một  ki-lo-met đang là mùa nước cạn nên có nơi sâu khoảng năm sáu tấc chân vịt thuyền quay sục bùn lên ngầu đục máy thuyền có lúc hộc lên như xe mô tô gài số lên dốc. Thuyền chạy ra vào có lúc va đập vào nhau làm mọi người hoảng sợ  vì trên thuyền chẳng có một cái áo phao nào trong khi thuyền của những người nước ngoài họ đòi phải có áo phao để mặc. Mới biết dân mình quả là...có gan hơn nhiều.

     Tonle Sap hay còn gọi là Biển Hồ (hồ lớn như biển) vì đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á đã được Unesco công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997. Tonle Sap còn có nghĩa là " sông nước ngọt lớn" bởi hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Phù sa cùng nhiều phiêu sinh vật khác là chất bồi bổ từ hạ lưu mang đến cho lòng hồ nên Tonle Sap có sản lượng cá lớn đáng kể trên thế giới. Ngư nghiệp trên hồ nuôi sống trên 3 triệu người và cung cấp hơn 75% sản lượng cá nước ngọt cùng 60% lượng chất đạm cho người dân Campuchia.

     Theo một số tài liệu nghiên cứu thì Tonle Sap có diện tích chừng 2.590 km vuông trong mùa khô và khoảng 24.600 km vuông vào mùa mưa vì lúc đó mực nước dâng lên tràn chiếm những vùng cây cối chung quanh tạo nên một cái hồ rộng mênh mông không thấy bờ bến. Độ sâu của hồ trung bình khoảng 1m vào mùa khô và 9m vào mùa mưa nước nổi. Dân cư sống chung quanh hồ tập trung nhiều cộng đồng gồm người Việt người Chăm một số ít người Khemer và người Hoa họ sinh sống bằng ngư nghiệp buôn bán nhỏ trên các làng nổi bên hồ.

     Thuyền đã ra đến phạm vi của Tonle Sap máy nổ dòn tăng tốc. Nước ràn rạt bắn lên mỗi lần có ghe thuyền chạy kề bên hay ngược chiều quẫy sóng vào hai mạn thuyền chợt một đứa bé hai đứa bé lù lù xuất hiện. Lạ quá không biết chúng từ đâu bước ra? Có người lầm bầm thắc mắc. Một chiếc thuyền nhỏ áp sát cạnh thuyền chúng tôi sóng bồng lên chao nghiêng như muốn lật úp một bé gái khoảng chừng 7 8 tuổi cổ quấn một con trăn nhỏ nhảy phốc lên bám vào mạn thuyền. Thì ra thấy có du khách những chiếc thuyền nhỏ tăng tốc chạy kè theo cho đám nhóc này đeo bám thuyền. Hai thằng bé với hai cái giỏ nhựa nhỏ đựng vài lon bia vài lon nước ngọt đã được ướp đá miệng liếng láu: " Bia! Bia! Oke? Oke? One dola..." đồng thời ra dấu một ngón tay. Nhìn những đứa bé ăn mặc bẩn thỉu ướt nước mình mẩy đen đúa đứng van nài có người lấy máy ảnh ra chụp có người trao đổi với nhau bằng những lời thương cảm lẫn chê trách. Biết đoàn chúng tôi là người Việt Nam bọn trẻ bỗng đổi sang nói tiếng Việt một cách rành rẽ: " Chú chú mua dùm con lon nước ngọt." có đứa xin tiền và có đứa đòi tiền...chụp hình chúng. Vài người ái ngại khi biết chúng là người Việt Nam sinh sống ở Tonle Sap. Các em còn quá nhỏ hầu hết chưa tới 10 tuổi. Tình đồng hương trổi dậy có người hỏi thăm chuyện trò có người mua giúp vài lon bia nước ngọt. Nhà văn Trần Thôi móc ra một nắm tiền Ria mệnh giá 500 đồng (Khoảng 2000 tiền Việt) phát cho từng em. Thuyền cứ chạy các em cứ bám thuyền nhảy lên nhảy xuống giữa sóng gió và mênh mông Biển hồ như một trò chơi con trẻ.

    
     Có lẽ đám trẻ con nhìn cung cách của Trần Thôi với râu ria xồm xoàm bụng bự nên loan cho nhau là có...Việt kiều thế là thuyền chúng tôi bị bao vây bởi thuyền của những trẻ em Việt Nam có cả người lớn phụ nữ ôm con nhỏ kè sát chúng tôi đến khu thuyền nuôi cá sấu và bán hàng lưu niệm. Thôi thì tiếng của đồng bào của xứ sở cứ gào lên vang lên đến não ruột. Họ xin tất cả những thứ có thể xin được: Tiền Ria Dola tiền Việt cục kẹo cái bánh...Trần Thôi Nguyễn Hiệp rồi nhà thơ Đặng Nguyệt Anh cứ phải lục lọi móc ví chọn tiền lẻ để cho đám trẻ. Hết xin bọn trẻ lại lôi trên thuyền ra những nãi chuối cau để bán. Hỏi thăm cô gái bán hàng lưu niệm cô gái cho biết người Việt sống trên "làng nổi" ở Biển Hồ hầu hết đều rất nghèo chủ yếu họ sống bằng nghề đánh bắt cá trẻ em vài ba tuổi đã biết bơi phần lớn không được học hành. Những năm gần đây các tổ chức từ thiện trong nước và trên thế giới đã giúp đỡ kinh phí làm hai nhà nổi là lớp học. Cô gái đưa tay chỉ hai cái nhà nổi sơn màu xanh nước biển ở phía xa xa trên có ghi "Trường học Việt Nam..." rồi lắc đầu đại ý nói bọn trẻ Việt Nam ở đây không muốn đi học mặc dù có thầy giáo người Việt Nam xung phong ra dạy không đòi hỏi thù lao và lương tháng. Con chữ đối với chúng khó hơn là bơi lội trên sóng nước và bắt cá kiếm sống? Nếu có học thì đủ để biết chữ đánh vần rồi thôi...

     
     Tôi lân la thân thiện và làm quen với người phụ nữ gầy ốm hai tay ẳm đứa bé chừng dăm tháng tuổi: " Cháu còn bé quá sao không để ở nhà mà ẳm ra nơi sóng nước này?" tôi hỏi. Chị buồn bả trả lời ở nhà không có cái ăn đói...phải ra đây để xin tiền! Được biết quê chị ở An Giang qua đây từ rất lâu nhưng...

     Xúc động trao người phụ nữ tờ 10.000 Ria tôi hiểu ở sau sự ngập ngừng của chị là những khó khăn đối với cộng đồng người Việt. Cũng có người Việt Nam thành đạt trên đất Campuchia nhưng hầu hết người Việt ở Tonle Sap đều sống nghèo khổ.

     Mỗi bước đi của đoàn nhà văn nhà thơ chúng tôi trên dòng Tonle Sap này lại lằng nhằng kéo theo một đám trẻ con người Việt. Chung quanh bốn bề mênh mông sóng nước. Xúc cảm buồn cứ dâng lên làm cay cay đôi mắt. Biết làm sao được nhìn đồng bào mình trôi nổi xa xứ mà thương. Tạm biệt Tonle Sap chia tay với các em nhỏ những mầm non gốc Việt vì sinh kế phải nổi trôi dập dềnh thân phận bé bỏng trên dòng Tonle Sap đầy bất trắc. Tương lai nào cho chúng? Tôi thầm hỏi và nhìn ra khói sóng của dòng sông sao cứ lờ mờ nhân ảnh. Cũng đành mà thương suốt hành trình về...

T. H. V

More...

NGHỀ CHỤP ẢNH DẠO Ở CÁC KHU DU LỊCH CAMPUCHIA

By


 

     Đã qua rồi cái thời hoàng kim của những người thợ chụp ảnh ở các công viên khu vui chơi giải trí du lịch ở trong nước và cả ở nước ngoài bởi sự phát triển và hiện diện của đủ chủng loại máy ghi hình như máy ảnh kỹ thuật số điện thoại di động camera...với nhiều kiểu dáng mẫu mã gọn nhẹ giá cả phù hợp. Mọi người ai cũng có thể sắm cho mình một cái máy ảnh hoặc một cái điện thoại di động có chụp hình để chụp cho mình và người thân một tấm ảnh lưu niệm mỗi khi đi chơi hoặc du lịch.

     Các thợ chụp hình dạo ngày nay dần thưa vắng hoặc nếu có bám lấy nghề cũng nhiều khi "đi rạc cả cẳng ngóng mõi cả mắt" mới có người chịu đứng thuê chụp hình vài kiểu.

     Đó là lời than và cũng là tâm sự của các thợ chụp hình bây giờ.

     Cũng đồng cảnh ngộ chung với các thợ chụp hình khác ở Campuchia thợ chụp hình nghĩ ra một độc chiêu là chụp hình... lén du khách khi khách vừa xuống xe hoặc đang ung dung đi bộ ngắm cảnh hay đang "tạo dáng" cho bạn bè chụp hình thì những "thợ chộp" đã canh máy sẵn chụp lấy một kiểu và khi khách đi ra cổng lên xe thợ chụp hình cho người... xòe ra khách ngẩn người ngạc nhiên và cuối cùng cũng vui vẻ móc ví cho một kiểu ảnh giá từ 2 đola đến 3 đola tùy theo sự mặc cả.

     Chuyện cụ thể là đoàn nhà văn Việt Nam đi thực tế sáng tác tại Campuchia cuối tháng 6 vừa qua do nhà văn Lê Văn Thảo làm trưởng đoàn. Cả đoàn khi vừa đặt chân đến khu vực quần thể di tích Đền Angkor Wat- Angkor Thom thì đã bị thợ chụp hình ghi hết vào ống kính rồi âm thầm đi tráng ảnh in lên một tấm bìa cứng cở 7 x 9cm chung quanh có hình tháp và tượng thần Bayon. Chờ đoàn tham quan xong ra cửa thì có vài em thiếu nữ mang ảnh đến mời từng người có hình trong ảnh mua... làm kỷ niệm còn ở khu vực Biển Hồ hình được tráng lên một cái dĩa nhỏ xem cũng lịch sự và hay hay. Khách dù có bực mình nhưng đang vui vẻ lấy một tấm dù giá mắc hơn một chút cũng chẳng sao. Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh là người bị chụp nhiều nhất bao nhiêu tấm chị cũng mua hết vì sợ... ảnh mình bị người ta đem làm chuyện không hay xui xẻo lắm. Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu cho biết "công nghệ" này đã có từ Macao- Hồng Công nhưng giá lại "mềm" hơn rất nhiều!

     
    Không biết đây có phải là "sáng kiến" hay hay không? Nhưng dù sao cũng giúp cho các thợ chụp hình dạo sống được và sống khỏe mà ở Việt Nam ta hình như chưa có?

T. H. V.  

More...

THÁNG SÁU VIẾNG CỤ ĐỒ CHIỂU. Trần Hoàng Vy.

By



 

Tháng Sáu thành phố và đồng đất của xứ dừa Bến Tre đã có những cơn mưa bất chợt. Từ nhà khách Hùng Vương nơi vừa diễn ra Đại hội Nhà Văn khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Miền Đông Nam bộ nhìn ra phía trước là dòng sông..."Bến Tre"! (Theo người dân ở đây quen gọi thực ra đó là một nhánh của dòng sông Hàm Luông hiền hòa và thơ mộng) nắng sớm như dát vàng trên mặt sông vừa mới giăng giăng những hạt mưa phải chăng là một cuộc tẩy trang cho mặt sông thêm xanh và những tia nắng thêm vàng để lòng người nhiều cảm xúc về một xứ sở anh hùng vừa mới mang trên mình tên gọi Thành phố. Thành phố Bến Tre.

     Có lẽ sự kiện: Đại hội Hội Nhà Văn VN khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Miền Đông Nam bộ là sự kiện nổi bật chưa từng có ở các tỉnh Đồng bằng là một vinh dự và tự hào của tỉnh Bến Tre. Bến Tre nồng nhiệt dang tay đón hơn 50 nhà văn nhà thơ của cả khu vực về tham dự.

     Đất Bến Tre đất của sông lành trái ngọt của bạt ngàn những vườn dừa xanh trìu trĩu những quài quả. Đất Bến Tre còn là đất của Cách mạng với hơn 20 vị tướng lĩnh lẩy lừng tên tuổi của đất nước như Dương Văn Dương Đồng Văn Cống Nguyễn Văn Thạnh Võ Viết Thanh Nguyễn Hữu Vị...Đặc biệt là vị nữ tướng Nguyễn Thị Định. Bến Tre còn là đất văn học với những danh nhân Văn hóa được mọi người kính trọng như Nguyễn Đình Chiểu Phan Văn Trị Sương Nguyệt Anh v.v...Vì thế những nhà văn nhà thơ hôm nay khi về đất Bến Tre không thể quên đến các địa chỉ ghi đậm những dấu ấn của tiền nhân. Nhân tháng 6 có thêm ngày kỷ niệm Nhà báo VN (21/ 6) chúng tôi quyết định đến viếng khu lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu một nhà thơ yêu nước với những vần thơ văn làm run sợ thực dân Pháp: "Anh hùng hào kiệt rày đâu vắng?/ Nỡ để dân đen mắc nạn này" và những tuyên ngôn khảng khái tiết trung mà anh hùng: " Thà đui mà giữ đạo nhà/ Còn hơn có mắt ông cha không thờ" hay " Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà!". Ông còn là thân phụ của một nhà báo nữ đầu tiên của đất Bến Tre: Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh.

     Khu di tích lăng mộ và đền thờ Nguyễn Đình Chiểu ngày nay thuộc xã An Đức cách thị trấn Ba Tri của tỉnh Bến Tre chừng hơn 1km ( trước đây thuộc làng An Đức tổng Bảo An tỉnh Vĩnh Long). Khu lăng mộ ngày xưa do nhân dân góp công góp sức xây dựng và giữ gìn (năm 1958) đến năm 1972 được tu sửa và xây dựng lại. Sau giải phóng được nhân dân và chính quyền địa phương cho mở rộng thêm khu nhà thờ và nhà trưng bày. Di tích đã được Bộ Văn hóa- Thông tin công nhận là di tích Lịch sử- Văn hóa cấp quốc gia vào ngày 27 tháng 4 năm 1990.

     Đoàn nhà văn chúng tôi vào thăm đền thờ dâng hương tưởng niệm cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu lòng không khỏi rưng rưng xót thương cho một kẻ sĩ dù "sự đời đã khuất đôi tròng thịt" nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng kêu oán than và rên xiết của đồng bào ruột thịt dưới ách thống trị của giặc Pháp. Trái tim ông đã quặn thắt dồn vào những câu thơ đau xé lòng người : "Dân sa nước lửa bấy chầy giặc ép mỡ dầu hết sức". Các tác phẩm của ông dù là một bài văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc hay Lục Tỉnh cũng đều là những lời thống thiết tâm huyết tận trái tim ông kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết tiêu diệt thực dân Pháp cho dù " Ngoài cật chỉ một manh áo rách". Tấm lòng ông lương tâm ông là của một " người thầy" một "lương y " bốc thuốc cứu đời sống trong sạch không thẹn với dân với nước. Các tác phẩm của ông để lại như "Ngư tiều y thuật vấn đáp" "Dương từ Hà Mậu" " Lục Vân Tiên" v.v...đều đã để lại những dấu ấn cao đẹp trong lòng người đọc với những tấm gương anh hùng liệt nữ trinh liệt trung hiếu với quê hương đất nước. Ông là cây bút cuối cùng của dòng văn học Hán Nôm của cả nước nói chung và cả Nam Kỳ Lục tỉnh nói riêng là niềm tự hào của những người con vùng sông nước Chín rồng.

     Khói hương nhang bảng lãng cứ theo mãi chân chúng tôi ra đến khu lăng mộ. Bao gồm một mảnh đất trống được đắp giả đồi núi theo phong thủy hình thành vùng đất "hàm rồng" long huyệt nơi có ngôi mộ của cụ Đồ với chữ " Nhật" trên bia và ngôi mộ của phu nhân cụ đồ ghi chữ "Nguyệt" cùng với ngôi mộ của người con gái nhà báo nữ đầu tiên của đất Bến Tre nữ sĩ Sương Nguyệt Anh chủ bút (tương đương Tổng biên tập) báo " Nữ giới chung" tại Sài Gòn.



     Phía trước một góc cạnh mộ của cụ bà là 4 nấm mộ tròn là những người giữ gìn lăng mộ trước đây và người thân cận. Cụm mộ được lát gạch cách điệu thành hình ngọn lửa ngọn lửa đấu tranh bất diệt của Nguyễn Đình Chiểu và của nhân dân Bến Tre anh hùng.

T. H. V

More...