HỒ TRÊN NÚI CẤM.

By



ĐƯỜNG LÊN NÚI CẤM (TỊNH BIÊN AN GIANG) 

         Nếu như cứ đến Rằm tháng Giêng hàng đoàn người từ khắp nơi trong nước lũ lượt về Tây Ninh hành hương đến viếng Bà Linh Sơn Thánh Mẫu và chiêm ngưỡng ngọn núi Bà Đen cao nhất miền Đông Nam bộ. Được ngồi trên cáp treo hay máng trượt để nhìn màu xanh và cảm nhận cái nắng gió của đồng đất xứ Tây Ninh thì cứ đến tháng Tư âm lịch hàng năm mọi người lại xuôi về vùng đất Chín rồng đến với Châu Đốc để dự lễ hội Bà Chúa Xứ ở núi Sam thuận đường lại hành hương đến núi Cấm ngọn núi cao nhất của vùng Thất Sơn An Giang.

         Núi Cấm còn gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cấm Sơn tên Khmer là Pnom- ta- Piel nằm ở địa phận xã An Hảo huyện Tịnh Biên An Giang. Núi có độ cao 705m chu vi 28.600m là ngọn núi cao nhất trong bảy ngọn núi được gọi là Thất Sơn nằm cách trung tâm thành phố Long Xuyên (An Giang) khoảng trên 90km theo QL91 rẽ qua tỉnh lộ 948 và cách thị xã Châu Đốc chừng 35km.

         Sách Đại Nam Nhất Thống Chí miêu tả ngọn núi Cấm là: " Thế núi cao ngất cây cối tươi tốt là một trong bảy núi... Vì núi cao nên ít người lên đến chót...". Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước núi Cấm cũng là một trong những căn cứ quan trọng của cách mạng. Ngày nay núi Cấm đã trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng và là một trong những điểm đến hành hương của khách thập phương trong và ngoài nước.

          Đường lên núi hôm nay đã được mở rộng tráng bê tông từ cổng lên đến đỉnh với bề ngang khoảng trên 4m. Có bến xe "chuyên dụng" của "Lữ hành An Giang" mỗi chuyến chở được 7 người lên và xuống núi với giá 45.000đ cho vé khứ hồi và hàng trăm chiếc xe " Honda ôm" nếu khách thích tìm...cảm giác mạnh với giá mềm hơn nếu bạn khéo trả giá và bác tài thì đang...đói khách!

         Nếu đi bộ để thử gân cốt của đôi chân thì khách có cơ hội được ghé thăm và ngắm nhìn nhiều hơn những danh thắng từ chân núi lên như suối Thanh Long suối Tiên điện Cây Quế điện Mười Ba điện Tam Thanh...với nhiều câu chuyện kể kỳ thú làm vơi đi những mệt nhọc đường xa.

         Càng lên đến đỉnh núi không khí càng mát lạnh mọi oi bức của cái nắng nóng vùng biên giới chừng như đã được màu xanh và độ cao của núi "giải nhiệt". Trên núi có chùa Vạn Linh với tầng Bảo tháp sừng sững như một điểm nhấn của ngôi Phật tự. Phía xa sau những cung bậc uốn lượn của những nhịp cầu sơn màu đỏ là chùa Phật Lớn. Sừng sững trên nền trời xanh khoáng đạt là bức tượng Phật Di Lặc cao 36m nặng 600 tấn với gương mặt vô ưu hiền lành và nụ cười hồn nhiên bất diệt. Đây là tượng Phật Di Lặc lớn nhất thế giới được bàn tay tài hoa của người thợ chạm khắc nghe kể với kinh phí hơn 3 5 tỷ đồng.

         Song với tôi điều ấn tượng nhất có lẽ là...mây xanh và nước biếc! Một cái hồ lớn gợn sóng nhấp nhô ở trên đỉnh núi hàng đàn cá đủ chủng loại màu sắc nhởn nhơ và bình yên bơi lội. Đấy là những con cá phóng sinh mà du khách khi hành hương lễ chùa đã thả xuống hồ. Một mặt hồ đã làm tôn cảnh trí của chùa của Phật. Cứ nhìn xuống hồ nước biếc gợn nhẹ soi bóng tháp bóng Phật. Mây lững thửng trôi thì mọi nỗi niềm tâm cảm bỗng dưng sạch không thư thản lạ lùng.

          Núi xanh bầu trời xanh mây xanh và nước xanh của hồ. Một cái hồ trên núi bỗng đẹp lung linh huyền ảo trong mắt người phương xa. Chân bước lên xe quay về mà lòng cứ bịn rịn không nỡ bước chân...

                                                                    Tịnh Biên- Gò Dầu 24/5/2010.

                                                                                       T. H. V.

More...

NẰM MƠ THẤY CÁ.

By


 

I.

         Tự dưng nhiều đêm liền mất ngủ khi xem thời sự trên VTV3 thấy cá trên sông Trà Khúc chết hàng loạt nổi trắng bờ. Thấy luôn cả đôi mắt thờ thẩn đờ đẩn đến...bạc màu của những người dân chài sống hai bên bờ dòng sông Trà Khúc. Thấy những đôi mắt cá trừng trừng trong nỗi đau đến cùng cực trước khi quẫy chết bập bềnh lều phều trên mặt nước và...ùn ùn xếp hàng tấp vào bờ để...tố cáo một điều hệ trọng: Nguồn nước đã ô nhiễm bởi một nhà máy lớn ở Quảng Ngãi.

          Lại đọc trên báo Tây Ninh nhiều số liền và xem TTV11 ( Đài PTTH Tây Ninh) thông tin "Cá trên sông Vàm Cỏ đông chết hàng loạt..." nhiều người dân ùn ùn chèo ghe thuyền ra sông vớt cá. Vớt để bán nhưng không...dám ăn! Lại thấy những con mắt trũng sâu...hun hút của những người nuôi cá lồng bè dọc theo sông Vàm Cỏ cũng đang lên tiếng thở than: Cá nuôi lồng bè chết sản nghiệp tiêu tan...mà thắt cả ruột gan!

          Cả hai con sông đang bị "đầu độc" và ô nhiễm nặng. Nguyên nhân thì đã rõ như ban ngày. Hàng đống cá chết là bằng chứng tố cáo tội ác hủy hoại môi trường sống trên các dòng sông...

More...

NHÀ VĂN XUÂN SẮC NHƯ TÔI BIẾT.

By




 

Mùa hè năm 1983 tôi từ Thuận Hải chuyển công tác về Tây Ninh thì mãi đến năm 1985 tôi mới gửi thơ truyện cho báo Tây Ninh và tờ tạp chí VN. Tây Ninh và tôi nhanh chóng trở thành cộng tác viên của 2 tờ báo từ khi ấy với tên thật là Trần Vĩnh.

Mùa hè năm 1985 tranh thủ lúc rảnh tôi đạp xe từ Thạnh Đức Gò Dầu lên Tây Ninh và ghé vào Hội VHNT lúc đó ở trụ sở Hiệp Thiên Đài nội ô tòa thánh. Ba người đầu tiên mà tôi gặp lúc bấy giờ là nhà văn Vân An chú Bảy Dũng và chú hai Xuân Sắc.

Biết tôi là thầy giáo lại từ Gò Dầu lên nên cả ba người tiếp chuyện tôi rất thân mật và cởi mở. Đặc biệt là nhà văn Vân An và nhà văn Xuân Sắc đánh giá cao các sáng tác của tôi động viên tôi thường xuyên gửi bài cộng tác cùng với tạp chí.

Trong phạm vi bài viết này tôi xin phép chỉ đề cập đến nhà văn Xuân Sắc người mà anh em văn nghệ Tây Ninh hay gọi trìu mến là chú Hai Xuân Sắc.

More...

ĐẾN VỚI ĐỀN HÙNG

By


 

              Một anh bạn văn gọi điện cho tôi: "Ra Hà Nội cố gắng tranh thủ đi Phú Thọ ghé thăm Đền Hùng để hiểu biết về đất Tổ..." và thế là tôi đã thu xếp vượt gần 90km để đến với Đền Hùng.

             May mà có thêm một người bạn văn ở Việt Trì hồ hởi nhận làm người hướng dẫn cho ông bạn phương Nam lơ ngơ lớ ngớ là tôi mới khỏi "lạc điệu" trong cuộc hành hương về với đất Tổ lần này.

              Từ khu mộ Làng Cả qua cầu Bạch Hạc đã thấy một vùng núi non hùng vĩ mà theo lời của anh bạn đó là núi Hùng núi Văn và núi Trọc. Riêng đền Hùng được xây dựng trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh của đất Phong Châu xưa (hiện nay thuộc xã Hy Cương huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ). Núi Nghĩa Lĩnh cao 175m thuộc thôn Cổ Tích (xã Hy Cương). Tại đây các đền thờ lăng miếu nhắc nhở sự tích các vua Hùng và giải thích nguồn cội dân tộc Việt Nam. Nơi đây theo truyền thuyết còn có 99 ngọn đồi hóa thân của 99 con voi có nghĩa phủ phục chầu về núi Tổ. Nghĩa Lĩnh còn là nơi các vua Hùng chọn làm nơi tế trời đất linh thần và các vị Tiên tổ. Toàn bộ khu di tích gồm 4 đền 1 chùa và 1 lăng hài hòa trong phong cảnh thiên nhiên có địa thế cao rất đẹp mắt.

More...

HAI NGÀY RƯỠI. truyện ngắn của Trần Hoàng Vy.

By


        ( Truyện đăng trên báo Văn Nghệ số 15 ngày 10/ 04/ 2010)

 

                Ông Hồng chăm chú nhìn lên màn hình chiếc ti vi đen trắng mà "hột é" nhiều hơn hình ảnh. Ông bỗng dụi mắt và trố lên nhìn hai tai căng cứng lắng nghe từng lời nói của cô phát thanh viên do sóng bị nhiễu nghe tiếng được tiếng mất : "Hôm nay đoàn nghiên cứu sinh... đã trở về... người vừa bước xuống cầu thang máy bay là Tiến sĩ Huỳnh Thị Thủy vừa bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ của mình...".

                 Vậy là con ông đã về sau hơn bảy năm cha con xa cách ông ngã người ra sau chiếc ghế dựa lim dim đôi mắt trong lòng ông ngập tràn cảm xúc quên cả tắt chiếc ti vi già cổ đang chuyển sang... "hệ sọc" và âm thanh thì cứ khục khà khục khặt như  ông lão bị lên đàm.

                  Ông lấy vợ vào cái đêm sau ngày ký kết Hiệp định Pa-ri năm 1973 ông là lính Tỉnh đội còn vợ ông là cô du kích kiêm giao liên ở bến đò Vàm Nao. Đêm tân hôn ông say khước mãi gần đến 3 giờ sáng ông mới tỉnh dậy hôn như mưa bấc trên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô dâu rồi run rẩy lóng ngóng làm cái công việc của người chồng nhưng vừa chạm trận địa ông bỗng giật bắn người vì tiếng ho khúc khắc và tiếng trở mình của bà mẹ vợ ở buồng trong. Ông ôm chặt cứng vợ im thin thít. Vợ ông thì thào bên tai ông : "Xuống đất! Xuống đất!".

                   Ông nhẹ nhàng thò chân xuống chiếc giường tre lại vội rụt lên miệng lào thào : "Nước lên ướt nền đất rồi!".

More...

ẤP THƠ...Trần Hoàng Vy

By


 

TÂY NINH CÓ MỘT ẤP YÊU THƠ VÀ LÀM THƠ.

*Trần Hoàng Vy.

                   Sáng ngày 27/3/2010 theo chân đoàn văn nghệ sĩ của Hội VHNT tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi đến ấp Tân Thanh xã Tân Phú huyện Tân Châu để dự lễ ra mắt Câu lạc bộ Thơ của Huyện Tân Châu.

                     Câu lạc bộ Thơ của huyện điều đó không lấy gì làm lạ. Cái lạ và ấn tượng lại nằm ngay ở chính cái Văn phòng ấp nơi được "mượn" làm địa điểm "ra mắt" và thành lập CLB Thơ của huyện vì sao không là một địa điểm nào đó của huyện cho thật "hoành tráng" hơn? Để tự giải thích và đi sâu tìm hiểu tôi mới "khám phá" ra những điều rất thú vị.

More...

BÌNH THƠ VÀ...BỊCH THƠ.

By


 

BÌNH THƠ VÀ...BỊCH THƠ.

                Theo Từ điển Tiếng Việt ( Viện Khoa học Xã hội Việt Nam- Viện Ngôn ngữ học) bình"Đọc theo một âm điệu nhất định có ngân nga thường có kèm những lời giảng giải cái hay để nhiều người cùng thưởng thức". Còn thơ (ca) là " Sáng tác văn học bằng văn vần (Nói khái quát) và bình thơ là "Tỏ ý khen chê nhằm đánh giá; bình phẩm"

                  Như vậy ý nghĩa của 2 từ bình thơ là quá rõ ràng không thể nhầm lẫn.

                  Ngày nay những buổi bình thơ theo kiểu "tao nhân mặc khách" là rất hiếm còn lại trong nhà trường (thường dạy cho học sinh hiểu...nôm một bài thơ là chính) và trong lúc "trà dư tửu hậu" một nhóm bạn bè văn nghệ sĩ cao hứng bình phẩm lẫn nhau là chính.

                  Bình thơ ngày nay người ta ít để ý đến cái hay của câu chữ của vần điệu của những "ý tại ngôn ngoại" hình ảnh âm thanh ( nhạc họa) nghĩa là đối tượng chính có khi ...không phải bài thơ mà chính nhân thân tác giả của bài thơ. Có khi còn lôi đến...mấy đời của tác giả ra mà mổ xẻ bình phẩm thay cho tác phẩm!

                   Bình thơ không thể thiếu một lập trường quan điểm nhất định. Nghĩa là cùng một bài thơ hai người bình hai quan điểm khác nhau cũng sẽ...bình khác nhau?

                    Người ta có thể vin vào nhiều yếu tố khác nhau : Không gian thời gian hoàn cảnh cụ thể ( hoàn cảnh lịch sử) để bình đến "số phận của bài thơ" "dự báo của thơ" qua đó biến cái "ý tại ngôn ngoại" thành ra "biểu tượng hai mặt" để có thể đưa bài thơ "lên mây" và cũng có thể dìm bài thơ "xuống bùn" cho nên có tình trạng bài thơ bị chê chưa chắc đã dở còn bài được khen chưa chắc đã hay!

                     Từ bình thơ người ta có thể dùng các khái niệm khác nhau để biện minh cho "kiến thơ" của mình như thẩm (định) thơ cảm thụ thơ bình luận thơ thậm chí cả ngửi thơ !

                       Thằng cháu ngoại tôi lên 5 hay nói với bạn nó : " mày không ngoan tao...bịch bây giờ" à thì ra bịchđánh. Bây giờ bình thơ thì ít mà...bịch thơ thì nhiều!  

More...

Truyện Thiếu Nhi của Trần Hoàng Vy.

By



 

MIỀN GIÓ LÀNH.

            Nó sống ở một vùng ven biển nơi nhìn ra chỉ thấy...biển sóng và gió. Biển qua trí tưởng tượng của nó cũng giống như một lõm bầu trời phía trên đầu hay gần gũi thân quen hơn là cái thuyền thúng mà từ khi mở mắt chào đời cho đến nay không ngày nào là nó không ngồi trên đó. Cả thế giới tuổi thơ của nó là chiếc thuyền thúng. Ngôi nhà của cha mẹ nó tuyềnh toàng như một tổ quạ rách chênh vênh trên một quả đồi cát trắng xóa chỉ là...cõi tạm cõi về sau một ngày ra biển mệt nhọc bằng chiếc thuyền thúng mẹ nó thường nói vậy!

             Sóng đối với nó cũng...bình thường thôi! Dữ tợn gầm gào giống cha nó. Có lúc êm đềm mơn man hiền dịu giống mẹ. Còn ngoài ra sóng như cái nôi ru êm cho nó ngủ là cái cầu bập bênh cùng nó dập dềnh tung hứng những lúc trời yên biển lặn...

              Chỉ có gió là luôn...độc ác! Rên rĩ rít gào như mụ phù thủy khó tính khó nết. Sẵn sàng cay độc tàn sát những gì trước mắt cản trở mụ.

               Gió đã làm nó thằng bé 6 tuổi một hôm xanh lè xanh lét người mềm oặt như tàu lá chuối. Mẹ nó đã đè nó xuống cạo gió bằng một cái muỗng ăn canh đến đỏ bầm cả da thịt. Mẹ nó nói " Cạo cho hết gió độc!"

               Gió làm cho nó toét mắt mắt lúc nào cũng nhòe nhoẹt dử ghèn. Gió thổi cát vào chén cơm bưng trên tay. Nó ghét gió kinh khủng! Nó mơ đến một miền gió lành ở đấy gió luôn ngoan hiền là bạn tốt với tất cả mọi người thế nhưng...

More...

CÁI DŨNG CỦA...

By


 

CÁI DŨNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ  CẦM...BÚT ĐỎ.

*Trần Hoàng Vy.

          Những ngày gần đây kể từ cuối năm con trâu đến đầu năm con cọp các giải thưởng về nhiếp ảnh và văn chương bắt đầu râm ran và rộ nở những nhận xét đánh giá về các tác phẩm đạt giải. Rộ lên rồi từ từ lắng chìm theo dòng thời gian. Rất ít tranh luận nếu có cũng chỉ là vài ý kiến lẻ tẻ rồi thôi. Khôn ngoan hơn người ta chọn cách...IM LẶNG. Cứ nín nhịn im thin thít để bảo vệ cả...3 phía: Ban tổ chức cuộc thi Ban giám khảo và Tác giả được nhận giải theo đúng cao kiến của tiền nhân :  "Im lặng là vàng" rồi sau đó có rút kinh nghiệm hoặc sửa sai không thì tùy.

          Mới đây nhất là vụ Thi Thơ của ĐBSCL sau khi có kết quả thì liền đó đã có những phản ứng từ nhiều phía và theo tin từ "Sông Cửu Long Online" thì Ban tổ chức đã họp và rút lại giải I của cuộc thi này.

More...

TÔI SỢ...Thùy Phương

By


 

Sau khi bài viết của NST đăng trên báo TN. Lãnh đạo Hội VHNT đã có những động thái tích cực đến thăm nhà văn NĐT. Cấp có thẩm quyền dự kiến họp mặt VNS để lắng nghe. Thùy Phương một cây viết trẻ năng nổ cũng đã viết bài "tâm sự". QTVC xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

TÔI SỢ...

Đọc "Băn khoăn đôi điều về..." của tác giả Nguyễn Sông Trà đăng trên báo TN số 20/2012 ra ngày 22.2.2010 tôi cảm thấy không chỉ là băn khoăn mà còn cả giật mình sợ hãi. Có lẽ nào đến khi bản thân ta như các vị cao nhân tên tuổi kia rồi cũng sẽ nhận được sự lạt lẻo như thế?

More...