LỐI NOEL XƯA

By



 

LỐI NOEL XƯA


Gió nhớ gì mà rưng rưng lệ lá

Lối này một thuở anh em

Rêu chưa ngủ sắc xanh màu đá

Ngày hiu hiu gót nhẹ qua thềm


Bên Thánh giá em con chiên ngoan đạo

Chiều cầu kinh chuỗi hạt tay mềm

Chúa rướm máu làm thân khổ nạn

Tóc em vương thôi cũng êm đềm!


Ta tha thẩn ngồi trên băng đá lạnh

Giả khách hành thăm xóm đạo chiều buông

Mắt xuôi ngược nhìn bao tà áo trắng

Áo chùng buông. Ta thấy ở đây buồn!


Nhưng không thể...bởi vì em thánh sứ

Dắt hồn ta trưa ấy tan trường

Đã mấy lượt mình ta đưa đón

Và quay về trong bảng lảng sương?


Ta lỡ theo em mê kinh ngày chủ nhật

Noel này nhẫm tính non năm

Những hò hẹn mắt đưa là có thật

Môi cười gần thế hóa xa xăm...


Mùa đông lạnh ta cùng em xem lễ

Bên hang Bê-lem quì trước Chúa hài đồng

Ta chẳng...thuộc kinh nên thầm khấn

-Chúa linh thiêng ban hai đứa...vợ chồng!


Mùa đông qua mùa đông qua...xa lắc

Em giờ đâu? Trong tu sĩ trường dòng

Có những lúc đếm tiếng chuông. Ta khóc

Nghe ngân vang lối cũ nặng lòng...


TRẦN HOÀNG VY.

More...

ĐÀM ĐẠO VỚI TRÀ

By


 


ĐÀM ĐẠO VỚI TRÀ
.


Khói thơm có mang sen mùa hạ

Thu phai vị cúc tẩm trong trà

Em có long lanh nước sóng sánh

Uống điều gì chưa kịp nói ra ?


Thì cứ rót ngàn năm vào tách

Gật đầu con mắt mơ hoa...


TRẦN HOÀNG VY

More...

chùm thơ TRẦN HOÀNG VY

By


 

CỎ ĐƯỜNG TRĂNG.


Hôm xưa lạc lối

Cỏ về.

Sương giăng ngã ngớn

Trăng kề môi cau.

Hình như có lá trầu

Đau !

Phập phồng cỏ rối

Bạc màu mây trăng.

Tình như tơ nhện

Vừa giăng.

Liềm trăng người cứa

Dùng dằng cỏ may...#


CỬA TÌNH.


Đêm chung tay gối

Ấp đầu người thương

Một lần bối rối

Suốt đời tơ vương.

Gác đồi vượt núi

Đi tìm mùi hương

Cửa tình lúi húi

Lạc trong vô thường.#


TA DÌU EM VIẾNG NÚI.


Hội núi người đi. Chen chưa quen.

Đá dựa vào nhau hào hển

Em dìu ta bằng đôi mắt đen

Ta dìu em nửa vòng tay thi sĩ.

Đường dốc người lên. Cao lên cao...

Chưa cõng em mà hình như đã cõng.

Chạm chân đá một vệt rêu xanh mỏng.

Bàng hoàng một giọt chuông ngân rao!#


TRẦN HOÀNG VY

More...

LẠI CHUYỆN NHẠC..."CHÔM" THƠ.

By


 

Một bằng hữu của THV điện thoại hỏi: " Ông có nghe CD. Tình ca 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội chưa? Có bài hát " Bất chợt Sài Gòn nhớ Hà Nội" của Thiên Lý sao lời lại...quá giống với bài thơ của ông vậy?" thú thật là tôi có hơi...bị té ngữa vì chẳng biết gì cả tìm được CD và... quả đúng như ông bạn vừa cho hay.

Bài thơ " Bất chợt Sài Gòn nhớ Hà Nội" tôi lấy tên thật là TRẦN VĨNH tham dự cuộc thi do báo Sài Gòn GP và NVH. TN tổ chức. Bài được đăng trên báo SGGP số Chủ nhật ngày 20/09/2009 sau đó được in cùng với bài "Và em Phố Phái" trong tập "Thăng Long- Hà Nội Trái tim tôi NXB Thanh niên ấn hành quí IV năm 2009 như sau:

Bất chợt Sài Gòn nhớ Hà Nội

Bất chợt Sài Gòn mưa hè nhỏ giọt
Lá me chưa kịp ướt mưa dừng
Bất chợt thèm nghe lanh canh ly sấu ngọt
Phố Huế vỉa hè quán cóc... người dưng!

Bất chợt mùa đông co mình Hồ Gươm lạnh
Cây liễu rũ thả buồn tóc sương
Sài Gòn phương Nam cái nắng rất dễ thương
Ta gói thế nào gửi cho em được?

Chiều vào Bảo tàng gặp Hà Nội xưa cũ
Mắt người mở cõi nhớ Bắc
Ta nhớ nhau ngày sương khói hồ Tây
Cổ Ngư ơi xa lắc...

Bất chợt Sài Gòn cái hoa dầu quay tròn kỷ niệm
Ghế công viên Thủ Lệ có ai ngồi
Ta và em ở hai đầu đất nước
Gửi hồn theo những cánh mây trôi

Bất chợt Sài Gòn nhớ Hà Nội
Đêm nghe một tiếng còi xa
Mới đây mà nhớ Bắc
Mưa ầm ào trên đường ray tàu qua

Bất chợt bất chợt và bất chợt
Sáng nay gặp ở đường Nguyễn Huệ
Một cành đào Nhật Tân
Chao ơi mùa xuân xứ Bắc
Ta mang mùa xuân đi và hứa sẽ mang về!
Thân Sài Gòn vương nhớ một vùng quê!...

Trần Vĩnh


Không hiểu vì sao tác giả THIÊN LÝ (kiêm ca sĩ thể hiện bài hát) khi phổ thành ca khúc lại...QUÊN một cách...ác nhơn là không đề tên tác giả bài thơ? Híc vụ này tôi bị cũng hai lần rồi. Rõ ràng là văn hóa tác quyền xem ra hơi bị... thiếu hay sao ấy?

Nghe đâu bài hát còn được dịch ra tiếng Anh phát hành tận xứ... người và bị "chê" là dịch theo kiểu...giả cầy nữa. Ví như tựa đề " Bất chợt Sài Gòn nhớ Hà Nội" được dịch là Suddendly Sai Gon miss Ha Noi . Hu hu miễn bình!

Mời các bạn truy cập vào các đường link sau để nghe bài hát thẩm định dùm lời có...mượn của tôi không?:

1/ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hDJT5s3LPT

2/ http://music.anhtrang.org/bat-chot-sai-gon-nho-ha-noi-thien-ly-5263html

3/ http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bat-chot-Sai-gon-nho-Ha-noi-Thien-Ly

Nếu bạn Thiên Lý nào đó có đọc Entry này làm ơn trả lời thắc mắc dùm tôi cám ơn.

TRẦN HOÀNG VY.

More...

chùm thơ mùa đông

By


 

1.

Buồn trông phương ấy mờ mây phủ

Gió đã đông và áo đã...bông

Lả tả lá thềm nhà mất ngủ

Còn que diêm cuối lửa có hồng?


2.

Và hồi chuông khuya rơi vào bửa tiệc

Cửa kính mờ hơi thở rượu say

Vệt sao Vua như cái nhíu mày

Gió rét!...


3.

Đường lặng. Tiếng mì gõ rớt

Nhát chổi chạm đêm xào xạc

Mái ngói đôi tình nhân...mèo

Hát.


T. H. V.

More...

một ngày với Phước Trạch ghi chép

By



 

     VnWeblogs đã "khỏe" lại xin cám ơn Admin đã tạo lại sân chơi này. Hôm nay trở về "nhà cũ"Post lên bài viết nhân chuyến đi thực tế "ngắm cảnh xem hoa"...

     Thật trùng hợp và cũng thật tình cờ đoàn Văn nghệ sĩ (VNS) của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Tây Ninh đến xã Phước Trạch ( huyện Gò Dầu) vào đúng ngày xã kỷ niệm mít tin chào mừng 80 năm ngày thành lập MTDTTN. VN và ngày Hội đại đoàn kết dân tộc của xã ngày 5/ 11. Cờ phướng phấp phới giăng đầy hai bên đường cổng trụ sở Ủy ban xã một ấn tượng đặc biệt ý nghĩa và cũng là một ngày đẹp trời sau những ngày mưa ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới...


     Mục đích chuyến đi của VNS là thâm nhập thực tế biến những điều mắt thấy tai nghe thành cảm xúc trên những trang viết phản ánh hiện thực sinh động của một xã thuần nông được trên chỉ đạo là xã điểm " Tam nông" cái ấn tượng cảm xúc đầu tiên là cái không khí " thi đua" của ngày Hội đại đoàn kết kế đến là vị nữ Chủ tịch xã có lẽ là người nữ lãnh đạo duy nhất ở cấp xã của tỉnh? Cùng với mái tóc bạc trước tuổi của Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tấn Đạt.

     Theo giới thiệu của bà Huỳnh Kim Liễu Chủ tịch xã thì Phước Trạch là một xã nông nghiệp nông thôn của huyện Gò Dầu cách thị trấn Gò Dầu khoảng chừng 6 km tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 1.127 ha trong đó đất nông nghiệp chiếm 82% diện tích. Dân số sống tập trung và phân bố tương đối đồng đều ở 3 ấp ( Cây Nính Xóm Mía Bàu Vừng) có 55 tổ dân cư tự quản với tổng số hộ là 2.081 hộ 8.324 nhân khẩu. Năm 2009 có 3 khu dân cư giữ vững danh hiệu ấp Văn hóa trong đó có ấp Xóm Mía giữ vững danh hiệu 6 năm liền... Là những người làm công tác Văn học Nghệ thuật có lẽ điều anh em VNS quan tâm là lĩnh vực Văn hóa đây chính là tiềm năng và động lực để thúc đẩy các hoạt động của xã bên cạnh những yếu tố đặc thù khác. Bí thư Đảng ủy cho biết thêm: " Xã hiện duy trì chuẩn quốc gia về y tế hoàn thành phổ cập THCS và đang thực hiện công tác phổ cập giáo dục Trung học. Về hộ nghèo năm 2009 là 72 hộ chiếm 3 45% hộ gia đình trong đó nghèo Trung ương có 11 hộ nghèo liền kề có 61 hộ. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Toàn xã có 1 trạm y tế 1 trung tâm Văn hóa 4 ngôi trường ( trong đó có 2 được lầu hóa) trên 99% hộ dân được sử dụng điện. Có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ( Đình Trung và chùa Cao Sơn)..."


     Điều mà trong " Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm" trong thời gian tới được xã đề cập là Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung xã văn hóa chú trọng các khâu Điện đường trường trạm...cuộc sống người dân cũng như biết bao xã khác trên toàn tỉnh. Song với chủ trương "Tam nông" và ý tưởng của việc xây dựng khu sinh thái vẫn là những băn khoăn của chúng tôi khi biết toàn xã không có các đơn vị sản xuất với qui mô lớn việc xã hội hóa các công trình phúc lợi hoặc thúc đẩy các tiềm năng phát triển xem ra vẫn là những bài toán khó và kỳ công mà Đảng ủy và Chính quyền xã ở đây cần phải tiếp tục và liên tục giải quyết tháo gỡ. Nhưng dù sao với cái nền vững chắc của những thành tựu bước đầu cùng với tập thể đoàn kết nhất trí thì vẫn là " Khó vạn lần dân liệu cũng xong!". Vận dụng đúng mạch nguồn của sức dân thì khó mấy cũng sẽ qua.

     Và cái sức dân ấy đã thể hiện qua những tấm gương tiêu biểu điển hình của Lao động sản xuất giỏi biết áp dụng khoa học kỹ thuật vươn lên vượt khó nghèo với những mô hình làm ăn sáng tạo có hiệu quả. Buổi chiều Phó chủ tịch xã Phan Văn Tân đã giới thiệu và đưa anh em VNS đến thực tế tại các điểm: Nuôi dế của anh Nguyễn Thành Nam ấp Cây Nính đây là mô hình mới nổi cách đây dăm năm xuất phát từ Củ Chi giúp người dân thoát nghèo nhờ vốn liếng ban đầu ít chỉ cần chăm chỉ bỏ công chăm sóc và có đầu ra ổn định là có thu hoạch khá. Một điểm khác nghề nuôi nhím của hộ anh Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Với 17 cặp giống anh Nghiệp cho biết một năm có thể xuất bán 12 cặp nhím ( Mỗi con chừng 1 6 kg) mỗi cặp có giá từ 10 đến 13 triệu đồng. Thức ăn cũng đơn giản ít tốn kém như rau củ đậu giạt ra từ các chợ hàng bông...Cũng là một cách làm ăn mới hiệu quả nhưng vốn liếng ban đầu để mua con giống dường như các hộ gia đình nghèo sẽ khó khăn nếu không được sự hổ trợ từ phía chính quyền.

     Ghé thăm người cựu chiến binh nguyên chiến sĩ của D14 năm xưa anh Lê Bình Đẳng. Nhà có bán quán cà phê khá khang trang. Anh đang thử nghiệm mô hình nuôi rắn rằn ri cá và ếch Thái. Có lẽ đang lúc cải tạo ao hồ nên ếch còn rất ít. Lại thêm một con vật nuôi mới. Nhiều nơi chăn nuôi có khoa học kết hợp hài hòa môi trường sinh thái đã giúp người dân thoát cảnh đói nghèo vươn lên khá giả và làm giàu chia tay anh chúng tôi mong anh sẽ phát triển được mô hình và nhân rộng ra cho các hộ gia đình nông dân khác...

    

     Chợt nghĩ về cây lúa ruộng đang mùa nước ngập đường nhiều nơi mưa lầy lội trơn trợt. Biết khó có thể ra thăm ruộng chúng tôi ghé nhà anh Đỗ Văn Bửng một nông dân điển hình đi lên nhờ cây lúa với năng suất trên 5 5 tấn một ha. Một căn nhà xây cấp 4 khá khang trang sân lót gạch tàu đỏ au. Anh tự hào " Tất cả là nhờ vào cây lúa!" cũng chính nhờ biết áp dụng kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật mà ruộng lúa của anh có năng suất cao nhất xã. Từ 1ha ruộng của gia đình nay anh đã có trên 3 ha ruộng. Cuộc sống ổn định anh còn tham gia vào ban vận động của Ủy ban Mặt Trận ấp Xóm Mía. Chúc mừng cho anh và cũng mong xã Phước Trạch sẽ có được nhiều nông dân như anh Bửng!

     Càng đi sâu vào phía trong của xã Phước Trạch hướng về dòng Vàm Cỏ Đông không khí chừng như dịu lại cái tấp nập ồn ả của những căn nhà cặp với quốc lộ 22B dường như không còn nữa một không khí bình yên của một làng quê như biết bao làng quê của đất nước Việt Nam. Con đường từ lộ 22B vào Cao Sơn tự mới vừa tráng nhựa chừng hơn 600 mét khu nghĩa địa ngày xưa đã mọc lên hai ngôi trường lầu bề thế sáng màu vôi mới thể hiện nhiều niềm vui mới.

     Đoàn nghỉ chân ở đình Trung một ngôi đền khá xưa còn lại ở Phước Trạch. Đình thờ Thần Hoàng Bổn cảnh là một vị quan có công chống giặc ngoại xâm dưới thời vua Tự Đức. Những hàng cây xà cừ có lẽ mới trồng vài chục năm góp phần làm rợp bóng thâm nghiêm cho đình nơi thờ phượng tín ngưỡng tâm linh của làng xã ngày xưa. Và không thể đến Phước Trạch lại không đến viếng Cao Sơn tự nơi nổi tiếng có từ trăm năm nay nơi mà tác giả Huỳnh Minh đã giới thiệu là danh lam thắng cảnh trong "Tây Ninh xưa và nay" quả thực Cao Sơn chưa phải phong cảnh hữu tình nhiều công trình đã được tu sửa và làm mới song vẫn giữ cái yên tĩnh vốn có với những cây cổ thụ sum suê tàn lá dòng Vàm Cỏ lững lờ phía sau gợi nhớ một làng quê xưa ở phía Bắc. Chợt nhớ ý tưởng " xây dựng khu du lịch sinh thái với làng Việt cổ" của lãnh đạo xã. Một tầm nhìn đúng với sự kết hợp xây dựng một xã tam nông tại sao lại không nhỉ?

      Dưới tán cây xanh êm ả chiều như xuống chậm lòng bỗng mơ màng một khu làng cổ giữa một xã  nông nghiệp ấm no ngày càng phát triển đi lên như mong ước của lãnh đạo và những người dân nơi đây: Xã văn hóa Phước Trạch...

06/ 11/ 2010

T. H. V.

More...

LẠI LŨ... CÂU HỎI?

By


 

LẠI  LŨ...CÂU HỎI


Lũ bắc miền Trung... nam miền Trung!

Quê hương mình nhiều nỗi lao lung

Hết buồn thu lạnh thêm đông lụt

Một cánh mây trôi phía mịt mùng.


Dấu hỏi ngồi co ro trên nóc

Dấu hỏi nằm còng queo cột xiên

Nước đã bợt màu lạnh mắt khóc

Dấu hỏi nào mái ngói chực nghiêng?


Nước cứ dâng cao nước cuốn trôi...

Những phận người bèo bọt đơn côi

Mỗi năm mấy bận theo con lũ

Và cắn chặt răng bão sóng dồi!


Phải thế? Miền Trung mãi đói nghèo

Truyền đời sỏi đá núi cheo leo

Mồ hôi thấm cát khô thêm khát

Lũ dữ từng năm. Chết chóc theo.


Mẹ hỏi thiên tai ắt tại trời?

Câu hỏi chìm trong tiếng mưa rơi

Em hỏi thiên tai là tại đất?

Nước lạnh lùng trôi khó trả lời?


Cứ vậy miền Trung như chiếc lá

Rách chỗ này xơ xác chỗ kia

Thảo thơm nhờ tấm lòng cả nước

Một miếng no lòng bớt sẻ chia!


Câu hỏi buồn đêm vắt đèn chong

Chạm nụ cười cha xót đắng lòng

Tha phương cầu thực thân viễn xứ

Danh lợi quay về thôi chớ mong!


Tin nhắn lạnh xanh. Tin báo lũ

Mực nước lên dần ngấm buốt tim

Câu hỏi giữa bao la nước dữ

Vì sao bão lũ biết ai tìm?


01/11/2010.


TRẦN HOÀNG VY.

More...

CHƠM CHỚM ĐÔNG RỒI ẤY Ạ!

By


(một bài thơ cũ...)
 

Sớm mai thức dậy chướng buồn

Run run sương lạnh lạnh nguồn nguồn xưa

Ấy à! Thuở mới tạnh mưa

Mình chơm chớm dậy thì chưa chưa hồng


Ấy à! Ấy ạ đầu đông

Áo len châm chấm chấm bông xuân thì

Ngày đi học chẳng biết gì

Tay ôm cặp vở nhiều khi... mơ màng


Vậy thôi tóc biếc buông hàng

Cài nơ bướm mộng nắng vàng ngày đông

Kể từ thức dậy vời trông

Thơ ngây vồi vội hơi đông thoáng...sầu


Áo ngày cũ chật từ lâu

Còn đôi mắt ấy đã màu hồ xuân!

Chớm đông ấy ạ. Bâng khuâng...


TRẦN HOÀNG VY.

More...

đọc "MẮT XANH". thơ TRẦN NGỌC HƯỞNG.

By



 

MẮT XANH VÀ CÁI DUYÊN VĂN HỌC

* Trần Hoàng Vy.

     Trên tay tôi là tập chân dung văn học thể hiện bằng thơ của nhà thơ nhà giáo Trần Ngọc Hưởng ( Tác phẩm " Mắt xanh" NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 9/2010). Sách dày 144 trang viết về 26 gương mặt thơ văn của dòng văn học đương đại Việt Nam.

     Có thể là do ngẫu hứng cũng có thể là do cái duyên tri ngộ hết sức tình cờ hoặc đặc biệt mà nhà thơ chỉ chọn ra 26 chân dung trong đó có mình với đôi dòng phác thảo về thân thế sự nghiệp cùng với một hai bài thơ khắc họa trong đó liệt kê tên các tác phẩm của chân dung đã đề cập. Một việc làm không cũ cũng không mới nhưng đặc biệt. Bởi lẽ qua cách viết này tác giả phải có một năng lực cảm thụ và khái quát cao cùng tài thơ uyển chuyển thấu lý đạt tình của mình. Một công việc không phải cây viết nào cũng có thể thể hiện được.

     Chỉ với "Vài dòng..." ở trang 5 6 7 và 8 bạn đọc đã nắm bắt được Trần Ngọc Hưởng là ai? Cuộc sống và duyên nợ văn chương thế nào? Một sự PR rất khéo của chàng trai quê cù lao Lợi Quang thuộc Tân Phú Đông Tiền Giang xuất thân từ gia đình bán tạp hóa nhỏ ở chợ huyện Gò Công Tây nhờ cái gian "hàng xén" nhỏ ấy mà Trần Ngọc Hưởng làm quen với các sách báo của Do Quang Tân Việt Bút Nghiên (Mỹ Tho). Lên Thị xã Gò Công rồi Sài Gòn trọ học chàng thư sinh quê sông Tiền ấy may mắn gặp gỡ các nhà văn Sơn Nam nhà thơ Kiên Giang càng nuôi cái mộng văn chương và mang nó suốt hành trình về Long An dạy học từ năm 1972 và bấy giờ là giảng viên khoa Ngữ văn của trường CĐSP Long An Hội viên hội Nhà văn Việt Nam.

     Bạn đọc còn được biết "Mắt xanh" là tác phẩm thứ 9 của Trần Ngọc Hưởng (Không kể 8 luận đề và 3 tập thơ dịch được in dùng cho công tác giảng dạy) đủ biết anh miệt mài và mê đắm với văn chương chừng nào. Tập "Mắt xanh" lần này trọng tâm là chân dung văn học và cái cách anh lựa chọn cũng không theo một qui luật nào: Người lâu nhất và xưa nhất là Hồ Biểu Chánh rồi Bình Nguyên Lộc Hữu Loan Phi Vân Võ Hồng Lý Văn Sâm... đến người mới như Phạm Công Trứ Ánh Tuyết. Có người đã mất có người còn sống (Việt Chung Tử Phạm Thiên Thư Minh Đức Triều Tâm Ảnh Trần Anh Tài Phạm Công Trứ Ánh Tuyết...). Có người miền Tây ( Hồ Biểu Chánh Phi Vân Truy Phong) có người miền Đông ( Lý Văn Sâm Thẩm Thệ Hà...) có người miền Trung miền Bắc có người tầm văn chương lan tỏa cả nước có người chỉ ở khu vực song với tấm lòng tri ngộ trân trọng... Trần Ngọc Hưởng đều kỳ công có thơ cho chân dung ấy. Viết về Hồ Biểu Chánh Trần Ngọc Hưởng kết luận: " Nhà văn lớn đất phương Nam/ Đọng hồn sông nước mênh mang bến bờ/ Lục bình nghìn cụm dật dờ/ Vượt qua một cõi hoang sơ thế tình!" ít nhiều đã khắc họa cái cốt cách văn phong Hồ Biểu Chánh hay như Sơn Nam thì: " Nghe ngan ngát những hương rừng/ Cà mau Vọc nước Giỡn trăng tội tình! Đi về Hai cõi u minh/ Sơn Nam...đỉnh núi một mình Phương Nam...Từng trang văn mở đây rồi/ Ông già Nam bộ của tôi vẫy chào/ Gốc cây Cục đá Ngôi sao/ Lắng nghe hạt bụi bay vào ngàn năm".

Với Phạm Thiên Thư Trần Ngọc Hưởng viết: " Suối nguồn một cõi mênh mang/ Ngửa lên cúi xuống nhân gian mịt mờ/ Lòng thiền khẽ động bao giờ/ Hóa văn hóa chữ hóa thơ...tặng đời" còn với Nguyễn Tất Nhiên người đình đám một thời ở miền Nam thì: " Xót con nước lỡ xa nguồn/ Quê xưa lạc giữa mười phương bụi hồng/ Nhà thơ về cõi hư không/ Duyên con mắt biếc môi hồng với ai!" nếu không tri kỷ tri âm anh sẽ khó có những cảm nhận tưởng chừng bình thường nhưng lại tinh tế như thế.

     Ngoài những hình ảnh và bút tích của những chân dung mà Trần Ngọc Hưởng đã "vẻ" bằng thơ tập sách còn có thêm các phụ lục khi nhà thơ đến viếng mộ cụ Tú Xương hay bất chợt nhớ về Bích Khê Thạch Lam Nam Cao v.v...cũng bằng sự cảm nhận thâm trầm hồn hậu của một tâm hồn nhà giáo không khoa trương cường điệu. Đi từ những tiếp xúc ban đầu với tác phẩm chiêm nghiệm và đồng điệu bằng trái tim đam mê văn học để rồi truyền dần sự đồng cảm ấy bằng những vần thơ ăm ắp nhân tình.

     Tôi cũng là một nhà giáo làm văn chương lại ở gần dòng sông Vàm Cỏ Đông Trần Ngọc Hưởng ở gần dòng Vàm Cỏ Tây. Hai gã họ Trần hai phía của dòng Vàm Cỏ cũng coi là tri ngộ khi đã nhiều năm đọc tác phẩm của anh và có thể nói " Khen cho con mắt tinh đời" con mắt ấy là "Con mắt xanh" nên hiển nhiên sự nhìn nhận đánh giá vừa phải có sợi dây vi diệu của "ngộ" và "duyên" nó còn đòi hỏi ở "tuệ giác" tri thức với sự công bằng vô tư. Trần Ngọc Hưởng vốn là nhà giáo anh có thuận lợi của việc nắm vững phương pháp tiếp cận tác giả tác phẩm. Tập "Mắt xanh" cũng có thể là một tập "tư liệu" cho những người muốn "truy cập" nhanh các tác giả mà nhà thơ yêu mến và yêu thích. Không thể đòi hỏi hơn ở Trần Ngọc Hưởng là phải có tác giả này tác giả kia. Vì bởi một chữ "tình" và chữ "duyên" trong tập sách mà Trần Ngọc Hưởng muốn gửi tặng.


Vàm Cỏ Đông ngày 29/10/2010.


T. H. V

More...

chuyện làng văn nghệ.

By


 

" SINH CON"...TÁM NĂM MỚI BIẾT MẶT.

        
        Tập truyện được in ra vào tháng 7/2002  đến nay mới "châu về hiệp phố" sau 8 năm...lưu lạc.    



       Vì lý do riêng QTVC xin rút lại bài viết và lưu lại những dòng này xem như là một kỷ niệm.

QTVC.    

More...